Tôi Đã Chứng Kiến Tình Yêu Ấy
- Chap 4 -
Nhỏ t/g=))
Dạo nì bận quá ko ra chap đc nên nay bù chap dài xíu nha🥰
Thấy có cãi nhau, nhân viên trong quán bắt đầu gọi tìm chủ quán giải quyết.
Cô gái níu chặt lấy tay Khôi, ngước đầu lên nhìn chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu nhỏ giọng nhờ sự giúp đỡ.
Nv phụ
*Này, cậu giúp tôi 1 chút, tí nữa sẽ trả công cho cậu*
Nguyễn Thế Khôi
*Em không nghĩ là mình giúp được chị đâu*
Nv phụ
*Cậu chỉ cần đứng yên thôi là được*
Nv phụ
NÀY!!! HAI NGƯỜI DÁM LƠ TÔI PHẢI KHÔNG /chỉ tay về phía cô gái/
Nv phụ
/suy nghĩ /…Khoan đã, không phải vừa nãy tên đó vừa phủ nhận không phải bạn trai em à? Em đang lừa anh sao?
Nv phụ
!!! Không phải… Anh ấy chỉ… ngại thôi /nhìn Khôi/
Nguyễn Thế Khôi
/cười trừ/
Nv phụ
Anh không tin, em thử chứng minh xem nào
Nv phụ
Chứng minh gì chứ? Bạn trai tôi cũng cần anh kiểm chứng à?
Nv phụ
Tôi chắc chắn hai người đang diễn. Nếu em không chứng minh thì phải quay lại với anh
Nguyễn Minh Phú
*Mày mau nghĩ cách đi, tao không thể để như này được*
ANT
*Chịu…Tao không biết đâu*
Nv phụ
ANH ĐỪNG CÓ MƠ. Để tôi chứng minh cho anh thấy
Dứt lời cô gái kéo lấy cổ áo Khôi , hôn một cái lên khóe miệng cậu.
Vì hành động bất ngờ đó, Khôi toan đẩy cô ra thì 1 cánh tay từ đâu giật áo cậu từ đằng sau khiến cậu loạng choạng đổ người về phía sau.
Người đàn ông kia bỗng chốc nổi cơn ghen lao tới, vung nắm đấm hướng về phía Khôi. Khi nắm đấm sắp va vào mặt Khôi thì…
Nv phụ
Á /ngã nhào xuống đất/
Nguyễn Minh Phú
/lườm/ Ông đang muốn làm gì thế hả?
Người đàn ông bị Phú đấm ngay một phát vào mặt đau đớn khiến ông ta hét toáng lên.
Nv phụ
Ôm mặt mếu máo/ Mày…mày là thằng nào? Ai cho mày… xỉa mũi vào chuyện của tao?
Ngay lúc này chị Liên hớt hải chạy về quán. Chị nhanh chóng giải quyết sự việc, nhờ một vài người khống chế người đàn ông và áp giải lên đồn. Những người xung quanh cũng không bận tâm nữa mà tiếp tục bữa ăn.
Sau khi tình hình đã ổn định lại, cô gái lúc nãy cũng đến của tụi ANT ngồi chung
Chị Liên
Mấy đứa có sao không đấy?
Nv phụ
/lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm/ Không sao đâu chị, may mà có mọi người giúp đỡ.
Nguyễn Thế Khôi
/nhìn thoáng qua cô gái, rồi cúi đầu lịch sự với chị Liên/ May chị đã đến kịp lúc.
ANT
/cười nhạt/ Mày đúng là có số "hồng nhan tri kỷ" thật đấy.
Nguyễn Thế Khôi
/lườm ANT, nhỏ giọng/ Mày im giùm tao đi
Nv phụ
/bối rối, giọng nhỏ/ Xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu… nhưng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Nguyễn Thế Khôi
À… Không sao đâu. Chỉ là... lần sau chị đừng tùy tiện kéo người khác vào chuyện riêng của mình như thế nữa.
Nv phụ
/nhìn Khôi, thoáng xấu hổ nhưng vẫn cố nở nụ cười/ Tôi biết rồi. Cảm ơn nhé. Giờ cậu muốn tôi trả công thế nào đây
Nguyễn Thế Khôi
Ừm… Hay là chị trả cho bọn em bữa ăn này đi
Nv phụ
/tươi cười/ Được thôi! Vậy mọi người cứ ăn đi nhé tôi về bàn của mình đây, chừng nào xong thì gọi tôi để thanh toán nhé!
Nguyễn Thế Khôi
/thở dài, đáp hờ hững/ Chỉ muốn yên ổn ăn tối, vậy mà cũng không được.
ANT
/cười khẩy/ Sao! Cảm giác làm "bạn trai bất đắc dĩ thế nào”?
Nguyễn Thế Khôi
/khó chịu/ Cười con mẹ mày? …Thôi ăn đi
Hai bên đang nói chuyện thì nhận ra rằng cái người ồn ào nhất lại im lặng chẳng nói lời nào. ANT và Khôi đồng thời quay lại nhìn Phú. Cậu ta chỉ ngồi một góc, biểu cảm trên gương mặt trông như sắp khóc đến nơi.
Nguyễn Minh Phú
"Cảm giác này là sao? Tại sao bản thân cứ buồn bực thế này? Khó chịu vãiiiii"
Nguyễn Thế Khôi
/vỗ vai Phú/ Này, mày sao đấy? Đau ở đâu à?
Nguyễn Minh Phú
/giật mình rồi nhìn Khôi vài giây/ Chẳng sao cả!
ANT
Chắc lại có tâm sự gì rồi, ăn vào là hết ngay ấy mà
Cả ba cùng thưởng thức bữa tối, nhưng trong cả quá trình thì Phú vẫn chẳng nói năng gì, cứ cắm mặt vào ăn. Khi Khôi gắp đồ ăn cho vào bát Phú, cậu ta chỉ nhìn rồi gắp trả lại. Sự lạ lùng này khiến người hay suy nghĩ như ANT phải nghi ngờ.
Thanh toán xong xuôi, cả ba cùng rời khỏi quán. ANT chào tạm biệt hai đứa bạn rồi rẽ về bắt xe về, chỉ còn Khôi và Phú đi tản bộ cùng nhau. Khôi thì vừa đi vừa nói chuyện, cố làm thằng bạn mình trở về như bình thường.
Đang đi bình thường, bỗng Phú kéo Khôi vào một góc nhỏ, ít người qua lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu ta ôm lấy Khôi. Khôi đứng im, cả người như cứng đờ. Khôi bị ôm chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của người bạn thân. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống hai bóng người ôm nhau giữa con ngõ vắng. Không gian yên tĩnh đến mức cả hai chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.
Nguyễn Thế Khôi
/bối rối/ ??? Này…Mày làm sao thế hả?
Nguyễn Thế Khôi
Ê… /suy nghĩ/
Khôi đang định trách móc thì cảm nhận Phú có gì đó không ổn lắm nên thôi. Cậu vòng hai tay ra sau lưng Phú, ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi.
Nguyễn Minh Phú
/ôm chặt hơn/ Mày… lần sau.. cẩn thận đi, đừng như hôm nay được không?
Nguyễn Thế Khôi
Hở… /buông tay đẩy Phú ra nhưng không được/ Rồi rồi, tao nhớ rồi. Cả tối mày chỉ vì cái đấy thôi à?
Nguyễn Thế Khôi
Bỏ tao ra, đi về, mai tao làm bánh cho mà ăn
Nguyễn Minh Phú
…Ừm… /buông Khôi ra/ Mày nhớ đấy
Comments
Nhi Nguyễn
Mong sốp ra nhiều chap hơn 🥰🥰
2025-04-08
2
Acc phụ con t/g Cá Bống Chiên
hóng nữa ạ
2025-05-10
0
Hany J
/Heart//Heart//Kiss//Kiss/
2025-04-13
1