Tôi Đã Chứng Kiến Tình Yêu Ấy
- Chap 5 -
Nhỏ t/g=))
Tui đã qlại rùi đây:))
Sau khi buông Khôi ra, Phú vẫn đứng đó, ánh mắt hơi cúi xuống, rõ ràng vẫn còn chút lấn cấn trong lòng. Khôi nhìn cậu bạn thân, thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Phú.
Nguyễn Thế Khôi
Ừ, về thôi.
Hai người đi bộ về nhà, không khí có chút trầm lắng. Phú vẫn còn vương vấn cái ôm vừa rồi, còn Khôi thì cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu chưa bao giờ thấy Phú hành động kỳ lạ như vậy.
Nguyễn Thế Khôi
Mày cứ như con nít ấy. Mai ăn bánh là cười tươi ngay, nhớ chưa?
Nguyễn Minh Phú
/ngẩng lên, lườm nhẹ/ Tao trưởng thành rồi
Nguyễn Thế Khôi
Ờ, ờ,... Thôi, đi về, tao cũng mệt rồi.
Hai người bước đi trong im lặng, không còn những câu nói trêu chọc như mọi khi. Phú đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Khôi, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Khôi thì như chẳng để tâm, vẫn bước đều và thỉnh thoảng ngáp dài vì buồn ngủ.
Khi gần về đến nhà, Phú bất ngờ dừng lại.
Nguyễn Thế Khôi
Hả? Lại gì nữa? Nói đi, tao sắp ngủ gục đến nơi rồi đây.
Nguyễn Minh Phú
/nhìn thẳng vào mắt Khôi/ ...Tạm biệt!
Nguyễn Thế Khôi
/khó hiểu/ Hả?? ...À, ờ, mày về đi mai gặp.
Khi cả hai về đến trước cửa nhà, Khôi quay lại vẫy tay.
Nguyễn Thế Khôi
Về nhà ngủ sớm đi. Mai nhớ dậy sớm qua nhà tao.
Nguyễn Minh Phú
/gật đầu, giọng nhỏ/ Ừ, tao biết rồi.
Nhìn bóng dáng Khôi khuất dần sau cánh cửa, Phú đứng đó thêm một lúc lâu. Gió đêm thổi nhẹ qua, trong lòng cậu thoáng qua những suy nghĩ rối bời.
Cậu hít một hơi sâu, quay người đi về nhà, lòng tự nhủ phải quên đi những cảm xúc rối ren ấy.
gr: Hợp tác xã má Kiến=))
Nhỏ t/g=))
Má cái tên gr cừi đin:))
Nguyễn Minh Phú
Ê nhỏ này nhảy vô chi v /ném nhỏ t/g ra/
ANT
Ê, tụi mày, cái vụ hôm nay đúng là không thể tin được📱
Nguyễn Thế Khôi
Tao suýt ăn nguyên nắm đấm vào mặt đấy📱
ANT
Nhưng thật nhé, Khôi, cái nhỏ hôm nay hôn mày, nhìn cũng dễ thương đấy chứ📱
Nguyễn Thế Khôi
Thôi đi mày. Tao không có hứng thú📱
Nguyễn Minh Phú
Khôi! Mai nhớ làm bánh cho tao đấy📱
Nguyễn Thế Khôi
Chiều mai được nghỉ sang nhà tao làm cho📱
Nguyễn Minh Phú
/thả like/
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua khe cửa sổ, chiếu rọi những tia sáng dịu nhẹ vào căn phòng nhỏ. Khôi uể oải vươn vai, mắt còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ.
Khôi lười biếng rời khỏi giường, lê bước vào phòng tắm. Nước mát làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Khi cậu bước ra, điện thoại lại sáng lên với một tin nhắn riêng từ Phú.
Nguyễn Minh Phú
Hôm nay tao qua sớm được không?📱
Nguyễn Thế Khôi
Hả?? Giờ mới có 6h mà. Ờ thôi cũng được.📱
Nguyễn Thế Khôi
Thế ăn gì chưa?📱
Nguyễn Minh Phú
Tao mua bánh mì rồi📱
Nguyễn Thế Khôi
Uh, vậy mua tao cái luôn nhá📱
Chưa đầy mười lăm phút sau, Phú đã đứng trước cửa nhà Khôi. Vừa mở cửa, Khôi đã thấy Phú cầm trên tay túi bánh mì, còn giơ lên đầy tự hào.
Nguyễn Thế Khôi
Làm trò gì khó coi thế, vào nhà đi
Nguyễn Minh Phú
/cười/ Hôm nay tao hăng hái lắm.
Nguyễn Thế Khôi
/ngáp/ Rồi rồi, vào đi.
Nguyễn Minh Phú
Ê, chiều được nghỉ mày nhớ làm bánh cho tao đấy, đừng có quên
Nguyễn Thế Khôi
/liếc/ Mày nghĩ đầu tao nhanh quên thế à?
Nguyễn Thế Khôi
Thôi thôi, tao phải vào phòng thay đồ cái đã
Khôi sải bước đi lên cầu thang, Phú thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau.
Nguyễn Minh Phú
/ngả lưng lên chiếc giường/ Aiii… mềm quá đii
Nguyễn Thế Khôi
/nhanh chóng kéo Phú ngồi dậy/ Mày… để cái bánh ra chỗ khác đừng có làm bẩn giường tao, tao đấm cho phát bây giờ!!
Nguyễn Minh Phú
Bánh nó có rơi đâu mà sợ, tao cầm chắc mà~
Nguyễn Thế Khôi
Chắc cái đ*o gì? Không nói nhiều
Nguyễn Minh Phú
Ờ /để bánh lên bàn, tiếp tục nằm xuống/
Thấy Phú đã cất gọn bánh rồi Khôi cũng không nói gì thêm, đứng dậy lấy quần áo từ trong tủ ra thay
Phú đưa mắt nhìn theo. Khôi cởi chiếc áo phông đang mặc ra, để lộ đường nét thanh mảnh của thân trên. Làn da mịn, xương quai xanh nhô nhẹ, sống lưng mảnh dẻ nhưng không quá yếu ớt. Mỗi cử động của cậu đều có nét uyển chuyển tự nhiên, không hề có chút vụng về hay gượng gạo nào.
Phú im lặng một lúc, ánh mắt như dán chặt vào từng chuyển động của Khôi. Cậu không rõ vì sao bản thân lại bất giác nhìn lâu như vậy, nhưng có gì đó trong lòng khẽ rung lên một cách khó hiểu.
Khôi chọn một chiếc áo đồng phục khoác vào, không hề để ý đến ánh mắt Phú đang dõi theo mình. Khi quay lại, bắt gặp Phú vẫn đang nhìn, cậu nhíu mày.
Nguyễn Thế Khôi
Nhìn cái gì?
Nguyễn Minh Phú
/chớp mắt/ Gì đâu, nhìn muốn đấm.
Nguyễn Thế Khôi
/bĩu môi/ Thế đấm thử đi, xem ai đau hơn.
Nguyễn Minh Phú
/cười/ Thôi thôi tao đùa tí
Khôi lườm Phú một cái rồi bước đến bàn, cầm lấy chiếc bánh mì bắt đầu ăn. Phú xoay người nằm nghiêng, mắt vẫn dõi theo Khôi. Bên ngoài, gió thu thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo cảm giác man mát len lỏi vào trong phòng
Nguyễn Thế Khôi
Sao thèm à? Kia còn cái thây?
Nguyễn Minh Phú
Cho tao ăn chung với mày đi, đỡ bị bẩn tay
Nguyễn Thế Khôi
Thế tay tao thì không cần sạch à? ...Nài, ăn đi
Nguyễn Minh Phú
Khôi đưa gần chiếc bánh mới ăn được mấy miếng lại gần miệng Phú. Thấy vậy Phú liền cắn một miếng thật lớn mặc cho sự ngỡ ngàng của Khôi
Nguyễn Thế Khôi
Má mày!!!! Ăn miếng to vậy!!!💢
Nguyễn Minh Phú
Đâuuuu, nhỏ mà~
Nhỏ t/g=))
( nhỏ mè coá nửa cái bánh của ngta thoi=]] )
Nguyễn Thế Khôi
Không cho mày nữa, có thì tự lấy mà ăn
Sau bữa sáng, nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, đổ bóng lên con đường quen thuộc nơi hai chiếc xe đạp lặng lẽ lăn bánh đến trường. Một buổi sáng tưởng như bình thường, nhưng trong lòng ai đó, những xáo động đã khẽ khàng trỗi dậy, chẳng còn nguyên vẹn như ngày hôm qua.
Đoạn đến trường, bỗng dưng, Phú đứng khựng lại. Cậu nheo mắt về phía xa, ánh mắt vụt sáng như vừa nhìn thấy điều gì đó quen thuộc.
Nguyễn Minh Phú
/cười toáng/ Ê...!
Chưa kịp để Khôi kịp hỏi có chuyện gì, Phú đã chạy biến đi mất
Nguyễn Thế Khôi
/giật mình/ Ủa? Gì vậy trời?
Vừa lúc đó, ANT từ đằng sau cũng vừa đạp tới, túi bánh bao kẹp bên tay lái suýt rơi ra ngoài.
ANT
/ngẩn ra/ Ủa?? Tự dưng nó chạy đi đâu vậy?
Nguyễn Thế Khôi
/chớp mắt, hơi chau mày/ Không biết!!
Ở phía xa, dưới gốc cây bàng đầu cổng trường, một chàng trai cao ráo, dáng người dẻo dai, mái tóc rối bời theo kiểu “vừa ngủ dậy cũng đẹp”, khoác balo lệch một bên trông cực “cool ngầu”.
Đôi giày sneaker dính ít bụi, áo sơ mi trắng bung cúc cổ, và cái nụ cười nửa miệng – cái kiểu cười khiến người ta cảm giác như vừa trêu, vừa thân, vừa có gì đó... đáng tin đến lạ.
Người đó giơ tay, đập mạnh vào vai Phú một cái rõ đau, rồi cười lớn
???
Gì vậy cha? Mới sáng sớm đã phải gặp mày rồi!
Nguyễn Minh Phú
Định mệnh đó con trai! Chào bố chưa?
Nhỏ t/g=))
Người đó là ai ta???
Nhỏ t/g=))
Chap sau sẽ rõ:))
Comments
𝙈𝙞𝙉𝙯
Chap chắc bà viết cả 1k chữ quá
2025-05-09
1
chíp chíp
hóng chap mới
2025-05-10
0
Acc phụ con t/g Cá Bống Chiên
,💓♥️💓
2025-05-10
0