Hai Chữ "Kiên Trì" ! [Cực Hàng][Chu Tô][Hào Hàm]
Chap 2
Hơn 10 giờ sáng,vẫn tại căn nhà riêng của Trương Cực
Hắn đang xem đi xem lại đoạn camera lúc Tả Hàng rời đi
Trương Cực
Mẹ kiếp!! 💢
*tức giận đập bàn*
Sau một hồi tức tối,một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu khiến hắn ngay lập tức ăn mặc kín mít rồi rời khỏi nhà.Phi xe thẳng đến phía tây thành phố.
Là một khu nông thôn vô cùng hẻo lánh.
Chiếc xe ô tô sang trọng đen bóng của Trương Cực bị lạc quẻ rõ rệt giữa những ngôi nhà đơn sơ,mộc mạc kia
Trương Cực
*bước ra khỏi xe*
Trương Cực
...
*nhìn xung quanh*
Hắn bắt đầu từng bước tiến thẳng vào làng,men theo con đường quen thuộc mà đi.Rồi cũng đứng trước một căn nhà be bé nhưng khá sạch sẽ, hoàn toàn không cảm thấy bụi bẩn.
Căn nhà đó bây giờ đối với hắn vừa mới lại vừa cũ,hắn đẩy cánh cửa ra sau đó chậm rãi bước vào
Tả Hàng
...?!
/đứng bất động/
Trương Cực
Ha..đến rồi đấy à?
/ung dung/
Tả Hàng
Cậu..sao lại đến đây?
*cố gắng bình tĩnh nhặt túi đồ lên*
Trương Cực
Dù sao đây cũng đâu phải nhà của anh?
*nhướn mày*
Tả Hàng bây giờ trong lòng toàn bộ đều là nỗi sợ khi phải đối mặt với Trương Cực, tuy nhiên bề ngoài cậu vẫn kiên quyết mà cố để không tỏ ra chút sợ hãi nào
Trương Cực
Về thăm bà ấy sao?
Tả Hàng
..Chuyện của tôi
*sắp trái cây ra đĩa*
Trương Cực
Anh thật sự muốn cự tuyệt với tôi?
Tả Hàng
Im đi!!
*lớn tiếng*
Không khí hiện tại rất ngột ngạt,ngượng ngùng.
Tả Hàng
Chuyện đó..tôi không biết vì sao lại xuất hiện ở đó cả!
Tả Hàng
Cậu có thể xem như là không có chuyện gì đi
Trương Cực
Anh bảo tôi làm sao xem như không có gì?!
Trương Cực
Đêm qua tôi đúng là có uống rượu,nhưng rõ là anh tự tìm đến!
Trương Cực
Haa..
*cười khẩy*
Trương Cực không nói thêm gì,hắn trực tiếp đứng lên đi đến bàn thờ cạnh đó mà tấm ảnh đang bị bụi phủ mờ kia chính là hình của một người phụ nữ trung niên
Chính là "mẹ" của hắn và cậu!
Trương Cực
*đưa tay phủi bụi đi*
Trương Cực
*thắp một nén nhang*
Tả Hàng vừa mở miệng ra định nói gì đấy thì Trương Cực đã lên tiếng trước
Trương Cực
..như đã nói lúc sáng,ba năm trước là chính anh đẩy tôi ra
Trương Cực
Lần này đừng hòng!
Tả Hàng
Cậu..Trương Cực-..
Tả Hàng lẳng lặng quay qua nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ,cậu im lặng trong chốc lát rồi quay lại nhìn theo bóng lưng của hắn.
Trương Cực
Aiss!! Chết tiệt ?! 💢
*đập mạnh vào vô lăng*
Trương Cực
Cứ ngỡ đêm qua cũng là mơ!!
/bực tức/
Thật sự mà nói,từ khi Tả Hàng cự tuyệt,đẩy mình ra xa thì đêm nào Trương Cực cũng mơ thấy hình bóng của cậu
Đều là những giấc mơ không mấy vui vẻ,tất cả đều là nỗi buồn chất chứa,đều là những kí ức quá khứ của hai người.Đặc biệt là khung cảnh lúc cậu không từ mà biệt ấy.
Chỉ có riêng đêm qua là hắn thật sự được làm những gì mình ao ước bao lâu,nhưng không ngờ..đó thật sự chính là cậu!
Chốc chốc đã đến 8 giờ đêm
Trương Cực đứng trong sảnh cùng vỡi Tô Tân Hạo.Hắn trong một bộ vest đen thanh lịch,đường nét tinh xảo,từng chi tiết đều rất tỉ mỉ tất cả kết hợp với độ đẹp trai và khí chất ngời ngời khiến cho hắn vốn đã rất nổi bật giờ lại càng đặc biệt trong đám đông
Nhưng khuôn mặt lạnh lùng, có phần u ám kia...
Tô Tân Hạo
Đã nhận job rồi thì phải chuyên nghiệp lên,đừng có bày ra bộ mặt đó
*nói nhỏ với hắn*
Tô Tân Hạo
Lát nữa tên khó ưa đó đến,cậu tự mà lo liệu đi
Trương Cực
Cậu không phải là trợ lý của tôi sao?
Tô Tân Hạo
Trợ lý thì sao?
Tô Tân Hạo
Chẳng phải trước giờ cậu đều tự lo liệu à?
Tô Tân Hạo
Không nói nhiều,tôi đi đây
Tô Tân Hạo
Nhìn thấy cái mặt của tên khó ưa đó là lại muốn đấm!
/tức/
Tô Tân Hạo
Sao vậy?
/khó hiểu/
Chu Chí Hâm
Tên khó ưa nào vậy?
*đứng ngay sau lưng y*
Tô Tân Hạo
Aa!! Mẹ ơi?!
/giật nảy/
Tô Tân Hạo mặt biến sắc nhìn Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gặp phải ma à?
Tô Tân Hạo
S..sếp sao lại ở đây?
*lùi lại*
Chu Chí Hâm
Tại sao lại không được ở đây?
*nhướn mày*
Thấy y ngượng ngùng không nói được gì nên Trương Cực mới ho nhẹ một cái rồi lên tiếng giải vây.
Trương Cực
Nhà thiết kế Bạch kia đâu?
Chu Chí Hâm
Ăn nói với cấp trên như thế sao?
Trương Cực
Haizz..
*thở dài*
Trương Cực
Mày vẫn vậy đấy Chu.
*lắc đầu ngao ngán*
Chu Chí Hâm
Mày đáng bị cắt lương con ạ!
Trương Cực
Được rồi, không đùa nữa
Trương Cực
Bạn trai mày đâu?
Tô Tân Hạo
Ùuuu
*quay ngoắc sang hắn*
Chu Chí Hâm
Nhìn cái gì??
*nhìn y*
Chu Chí Hâm
Em ấy đang chuẩn bị bên trong
Trương Cực
Cho cậu ta 10 phút,lâu quá là tao về
Chu Chí Hâm
Mày đùa tao à?
Tô Tân Hạo
Mày đùa tao à?
*giọng bé xíu nhại lại*
Tô Tân Hạo
S..sếp à,tôi có nói gì đâu??
/luống cuống/
Chu Chí Hâm
Tháng này trừ 50% lương,cũng không được nhận thưởng!
Chu Chí Hâm
Xem như nhắc nhở!
*bỏ đi*
Chu Chí Hâm quay lưng đi vào sau cánh gà,chắc là đi tìm cậu bạn trai nhỏ của hắn đây mà.
Tô Tân Hạo
Aisss!! 💢
/bức tức/
Trương Cực
Ai mượn cậu nhái lại cậu ta?
Tô Tân Hạo
Tức ch.ết lão tử rồi!! 💢
*siết tay*
Tô Tân Hạo
Làm sếp chứ không phải cha đâu mà đòi cắt lương!!
Tô Tân Hạo
Tôi mà giàu hơn anh ta thì tôi mua đứt luôn cái Chu Thị quèn này, sau đó thuê anh ta mặc đồ hầu gái chạy quanh nhà!!
*dậm chân*
Tô Tân Hạo
Nửa tháng lương của tôi !!!
*gào thét*
Trương Cực
Lãi nhãi ồn ào, lương của cậu tôi trả!
Tô Tân Hạo
Thật sao?!
*nhìn hắn*
Tô Tân Hạo
Woaaa! Trương ảnh đế thật hào sảng aa
*nhào đến ôm hắn*
Tô Tân Hạo
Nào nào, đến đây tôi ôm cậu một cái nàooo
Bỗng dưng ánh đèn trên sân khấu lớn vụt tắt,một đội ngũ nhân viên mang theo những bộ lễ phục tinh xảo,quý giá và không kém phần đắt đỏ đặt ngay ngắn trên đó
Đèn led bật lên,mọi người có mặt đều ồ lên vì kinh ngạc trước những thiết kế cực kì đẹp kia
Một người con trai trong bộ âu phục trắng tinh chậm rãi đi ra từ phía cánh gà
Bạch Cửu
Xin chào mọi người!
*cầm mic nói*
Chu Chí Hâm
*đứng phía trong quan sát*
Bạch Cửu
Tôi là Bạch Cửu,nhà thiết kế của những bộ lễ phục này
Phía dưới mọi người đều đồng loạt vỗ tay
Sau đó cậu ta lần lượt nói về ý tưởng của từng bộ thiết kế.Mãi đến 45 phút sau, tất cả bộ lễ phục đều được mang xuống.Một người nhân viên cẩn thận đẩy một cái gì đó được giấu sau lớp vải đen tuyền ra
Bạch Cửu
Sau đây,chính là tác phẩm tôi tâm đắc nhất.Tôi dùng cả tâm huyết để thiết kế ra nó...
*quay người lại*
Bạch Cửu
Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng
*ấn nút*
Tấm vải đen bay lên,để lộ ra một bộ trang phục bằng vải lụa màu xanh nhạt cực kì đẹp, không có từ nào để diễn tả được sự lộng lẫy của nó cả.Từng đường viền đều đặc thêu bằng tay,độ tỉ mỉ phải nói là hoàn hảo.
Khán giả bên dưới lại một lần nữa trầm trồ hết lên.
Đến cả Trương Cực còn phải ngây người ra mà
Trương Cực
..."nếu anh ấy mặc nó lên thì sao..?"
Comments
Chanh ko chua🍋
thôi toang rồi chúc anh may mắn
2025-06-07
2
Chanh ko chua🍋
má ơi ns cuốn vch
2025-06-07
2
꧁•ℂ𝕠̂ 𝕓𝕖́ 𝕝𝕠́𝕟𝕘 𝕥𝕒́𝕟𝕙•꧂
Xin lỗi tính em thẳng, "ngu muốn đọn"☺️
2025-05-09
0