[MilkLove] Vì Ta Yêu Chàng
Chương 5. Đi làm
Tiếng gà gáy cất vang, mọi người trong làng lục tục tỉnh giấc chuẩn bị cho một ngày làm việc. Lâm Tiểu Ái theo thói quen chầm chậm mở mắt, khẽ động đậy khi thấy cảnh xa lạ trước mặt, chợt nhớ ra hôm qua mình vừa được gả đi rồi.
Nàng nhìn sang người nằm bên cạnh còn đang say giấc. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận bước xuống giường tránh làm động đến chàng. Sau khi mặc áo, chải đầu gọn gàng, nàng bước ra ngoài dọn dẹp, quét nhà, đến chuẩn bị bữa sáng.
Bà Mẫn theo thói quen đi ra ngoài, nghe âm thanh leng keng sau bếp liền biết là con dâu, bà thầm hài lòng về nàng.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Tiểu Ái a, con thức sớm vậy làm gì? Sao không ngủ thêm chút nữa
Lâm Tiểu Ái (Love)
Con quen rồi, người ra ngoài đi con làm xong sẽ ra ngay
Bà gật đầu bước ra nhà chính ngồi ở chiếc bàn duy nhất trong nhà, sau lưng là bài vị của chồng mình.
Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang phần giường trống bên cạnh cũng biết nàng đã thức. Con dâu ngày đầu tiên về nhà chồng phải dậy sớm dâng trà cho mẹ chồng.
Phan Tiểu Niên (Milk)
“Con gái thời cổ đại thật coi trọng lễ nghi tiểu tiết”
Sau khi mặc lại y phục, tôi bước ra ngoài nhìn mẹ đang ngồi ở bàn, bà đưa ánh mắt lo lắng muốn biết tình hình thế nào, tôi gật nhẹ đầu trấn an thì bà mới yên tâm.
Vừa đúng lúc nàng bưng bữa sáng lên cho cả nhà, tôi đi đến giúp nàng. Rồi chúng tôi cùng nhau quỳ xuống dâng trà cho mẹ trước, xong xuôi mới ngồi vào bàn ăn.
Bữa ăn cũng không khác gì mấy, ba tô cháo loãng trên bàn, nhưng mọi người đều ăn ngon miệng, còn có chút cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Dùng bữa xong, tôi cùng nàng đứng dậy dọn dẹp, nhưng mẹ giữ tay tôi lại muốn bàn chuyện, bà ấp úng.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Niên a, đáng lý ra con được nghỉ ở nhà 3 ngày sau thành thân, nhưng mà nhà chúng ta túng thiếu quá..vừa vay hàng xóm gần 10 lượng bạc để rước dâu
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Giờ phải để con đi làm lại ngay, ta thật sự thấy khó cho con
Phan Tiểu Niên (Milk)
Người yên tâm *Vỗ vỗ tay bà*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Từ giờ con sẽ gánh vác gia đình này, con không còn bồng bột như xưa nữa đâu
Bà ôm chầm lấy tôi mà rớt nước mắt, chắc là bà lo tôi thấy khó lại suy nghĩ dại dột.
Nhưng tôi là ai? Nhà bào chế đến từ tương lai đấy.
Giờ người thân của tôi cũng chỉ còn họ, tôi sẽ cố gắng lo cho gia đình nhỏ này thật tốt.
Tôi lượn lờ ngoài đường, tìm hiểu cách thức thế giới này vận hành, suy nghĩ xem nên làm gì để kiếm tiền. Nhớ lại ký ức cũ của Niên, thân là nữ nhi nên không khuân vác nặng được, lại không được ăn học, chỉ hay đi bưng bê, ai bảo gì làm nấy. Nhà còn 3 mảnh đất, đợi thu hoạch thì lâu, không thể dựa vào nó mà sống được.
Tôi chẹp miệng, xem ra khó hơn tôi nghĩ.
Một vài làng xóm thấy tôi liền vui vẻ chào hỏi.
Mọi người
Tiểu Niên, mới thành thân mà đi đâu sớm thế hả?
Phan Tiểu Niên (Milk)
Ân, ta đi tìm vài việc để làm ấy mà
Mọi người
Vừa có thê tử liền ra dáng đại nam tử rồi đó haha
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Gãi đầu cười trừ*
Mọi người
Được thì đi lên rừng lụm củi cho ta, ta trả công cho
Phan Tiểu Niên (Milk)
Được, bá cứ để ta
Tôi lụm cái giỏ to của lão bá Trương thịt heo, vác lên lưng tiến vào rừng.
Tôi thu củi ở bìa rừng, sẵn tiện tìm vài loại cây thuốc về nghiên cứu, thời này nhiều cây nhìn lạ thật.
Đang lúi húi soi cọng gân lá, thì tôi nghe tiếng sột xoạt phát ra từ phía bụi cây gần đó. Tôi thủ thế cầm nhành cây phòng thủ, từ từ tiến đến gần.
Phốc. Một con thỏ trắng phóng nhanh ra ngoài chạy trốn khỏi người lạ. Tôi không suy nghĩ liền đuổi theo, trong đầu chỉ còn hình ảnh mẹ và vợ ngồi nhâm nhi dĩa thịt thỏ nướng.
Phan Tiểu Niên (Milk)
À ha
Phan Tiểu Niên (Milk)
Bắt được rồi
Tôi vui vẻ xách đôi tai thỏ giơ lên ngang mặt ngắm nghía, rồi bứt sợi dây leo cột nó vào thắt lưng, mày dễ thương lắm, nhưng tao rất tiếc.
Được rồi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ở đây là nơi quái nào..
Hình như tôi lỡ chạy sâu vào rừng, nơi đây hiếm có ai vào vì sợ nguy hiểm. Tôi hít một hơi cho bình tĩnh, không sao cả, những chương trình sinh tồn trong rừng mà tôi đã cày không phải là vô ích.
Tôi vừa tìm đường ra vừa quan sát, tiện tay hái vài vài thứ mà tôi nghĩ là cần thiết.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Thường trong rừng sâu sẽ có nhiều loài quý hiếm
Vừa bứng gốc cây xanh bỏ vào giỏ, làm một phần củ gì đó trồi lên mặt đất, tôi ngồi xuống đào đất, một củ nhân sâm lộ ra làm tôi mở to mắt, nhân sâm ngàn năm đây sao.
Tôi cẩn thận đào cả gốc lẫn rễ, như thế mới bán được giá. Lần mò thêm xung quanh lại bắt được rễ của vài củ nữa. Tổng cộng là 4 củ, tôi lấy vạt áo ngoài bao lại kỹ càng, rồi nhanh chóng tìm đường ra ngoài.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Phù~
Ánh sáng cuối đường dần hiện ra làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn sơ bản thân lần cuối, cẩn thận che đi gói đồ nơi vạt áo, rồi mới đi đến nhà Trương thịt heo.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Trương bá, củi của ngươi đây
Tôi để chiếc giỏ của lão vào góc nhà.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Ta sẵn tiện hái vài cây cải xanh cho bá luôn này
Lão vỗ vai tôi đôm đốp, đúng là dân chặt thịt, làm tôi nhăn mặt thở không ra hơi.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Không có gì..a.ha..
Mọi người
Đây, ta gửi ngươi 15 văn tiền
Phan Tiểu Niên (Milk)
Cảm ơn bá, ta xin cáo từ
Tôi tức tốc xách mớ cây rừng chạy về nhà, nhìn lên bầu trời đã gần ngã chiều, tôi đã đi lâu như vậy rồi sao.
Mở cổng bước vào nhà, mẹ và vợ tôi đang ngồi thêu gì đó liền ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Niên nhi a, sao người con bùn đất không thế này?
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Cười hì hì*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Con đào được vài loại cây í mà, thêm con thỏ này nữa
Nàng đi đến ngượng ngùng gỡ lấy con thỏ bên thắt lưng của tôi, giọng nói như thủ thỉ.
Lâm Tiểu Ái (Love)
Để ta làm bữa tối cho chàng và mẫu thân
Tôi cúi đầu nhìn nàng đứng cạnh mình, rồi lại nhìn mẹ, cảm giác thật lạ, thì ra đây chính là cảm giác có một gia đình ở phía sau đợi mình trở về nhà.
Nàng ôm bó cây rừng cùng con thỏ ra sau bếp, tôi cũng chào mẹ rồi vào phòng, cẩn thận lôi ra túi nhân sâm vệ sinh sạch sẽ, rồi gói lại cất vào tủ.
Tắm rửa sạch sẽ xong tôi mới bước ra ngoài, nhìn mâm cơm đã được dọn sẵn. Tiểu Ái rất biết nấu ăn, chỉ có vài nguyên liệu mà nàng ta đã nấu ra một mâm thịnh soạn thế này.
Khi cả nhà bắt đầu dùng bữa, tôi vừa gắp thịt cho mẹ vừa nói.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Mẫu thân, ngày mai con sẽ lên huyện thành
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Con đi một mình sao, không được đâu, nơi đó nguy hiểm lắm
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Mà con đi làm gì?
Huyện thành đúng là nơi phức tạp, nhưng tôi cũng không còn là Niên 19 tuổi của trước kia.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Con đi có việc thôi, sẽ không sao đâu
Tôi lại gắp ít thịt cho nàng. Hình như nàng vừa đỏ mặt thì phải.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Hay ta nhờ con trai của thím Chu đi cùng con, hai người vẫn tốt hơn
Phan Tiểu Niên (Milk)
Không cần đâu mẫu thân
Cho tên đó theo để về hắn đi mách lẻo chắc.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Con sẽ đi với Ái nhi
Tôi quay sang nhìn nàng, dù sao đi với vợ cũng tốt hơn người ngoài, nàng sẽ nghe lời của tôi thôi.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Nàng đi với ta lên huyện thành một chuyến được không?
Nàng rụt rè nhìn tôi, tôi thấy được ánh mắt nàng khẽ sáng lên lấp lánh. Nàng gật nhẹ đầu rồi lén nhìn sang mẹ.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Vậy cũng tốt, hai đứa phải cẩn thận, phải bảo vệ nhau có biết không
Phan Tiểu Niên (Milk)
Con biết rồi, người yên tâm
Tối đến, Tiểu Ái đứng bên giường trải lại chăn mền cho chúng tôi. Tôi đứng phía sau nhìn nàng chăm chú, tôi đã ốm mà nhìn nàng còn ốm hơn, trông thật nhỏ bé.
Nàng xoay người lại bắt gặp ánh mắt của tôi, liền thẹn thùng cúi mặt nhìn xuống mũi chân.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Lúng túng gãi đầu*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Tối rồi chúng ta ngủ sớm thôi, mai nàng còn phải theo ta lên huyện thành
Nàng nhìn tôi rồi dịu dàng gật đầu.
Yên vị trên giường, tôi nhắm mắt suy nghĩ, đi cả ngày hôm nay chỉ được 15 văn tiền, chừng nào mới được 1 lượng bạc, ngày mai nhất định phải bán được nhân sâm. Nàng thì háo hức mong chờ được lên huyện thành, vì từ nhỏ đến lớn nàng chưa được đi bao giờ.
Comments