Khi gặp lại nhau, liệu chúng ta sẽ đỏ mặt hay đỏ mắt? (5)

Hoàng Minh Thành
Hoàng Minh Thành
A, chưa gì đã đến lượt tôi rồi sao?
Hoàng Minh Thành
Hoàng Minh Thành
Vậy tôi sẽ bắt đầu nha
Hoàng Minh Thành
Hoàng Minh Thành
Gửi Minh Thành, Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày chúng ta không còn là "chúng ta" nữa? Tớ và cậu đã từng yêu nhau rất lâu, lâu đến mức tớ từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới này có thay đổi thế nào, thì cậu vẫn sẽ luôn ở đó, vẫn sẽ là người cùng tớ đi qua những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hóa ra, không có gì là mãi mãi cả. Chúng ta từng là tất cả của nhau, rồi cuối cùng lại trở thành hai người xa lạ. Tớ không biết mình đã sai ở đâu, hay chúng ta đã sai ở đâu, chỉ biết rằng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể quay lại được nữa. Cậu bây giờ thế nào? Có còn thói quen ngồi im lặng suy nghĩ mỗi khi buồn không? Có ai đó ở bên cạnh cậu, giúp cậu quên đi những gì thuộc về tớ chưa? Nếu có, tớ mong rằng người đó sẽ yêu cậu thật nhiều, đủ để cậu không còn nhớ đến tớ nữa. Vì chỉ cần nghĩ đến việc cậu cũng đang dằn vặt giống tớ, tớ sẽ đau lòng lắm. Cậu có biết không, có những lúc tớ gần như đã tin rằng mình đã quên được cậu. Nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc nhỏ - một giai điệu quen thuộc, một cơn gió mang theo mùi của ngày cũ, hay chỉ đơn giản là một cái tên ai đó vô tình nhắc đến - mọi thứ lại đổ ập xuống, nhấn chìm tớ trong những ký ức về cậu. Có những lúc đi giữa phố đông người, tớ cứ ngỡ sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, nhưng rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. Cậu đã thực sự rời khỏi cuộc đời tớ rồi, phải không? Có những đêm tớ tự hỏi, liệu nếu ngày đó chúng ta cố gắng hơn một chút, nếu chúng ta chịu nhường nhịn nhau thêm một chút, thì liệu kết cục có khác không? Nhưng tất cả chỉ là giả định, mà giả định thì chẳng bao giờ thay đổi được sự thật. Sự thật là cậu đã không còn ở đây nữa, sự thật là dù tớ có đau lòng đến đâu, cũng chẳng thể nào đưa cậu quay về. Nếu có một ngày chúng ta vô tình gặp lại, tớ mong rằng cậu sẽ bước qua tớ như một người xa lạ. Đừng nhìn tớ, đừng cười với tớ, đừng để tớ lại một lần nữa mơ tưởng rằng có thể quay về bên cậu. Vì tớ biết, chỉ cần một ánh mắt của cậu, chỉ cần một lời nói của cậu, thì dù có đau thêm bao nhiêu lần nữa, tớ vẫn sẽ ngốc nghếch mà yêu cậu như ngày đầu.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Hức..tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ không khóc nữa đâu, ai ngờ X của Minh Thành viết chân thành và cảm động đến vậy
Trần Hạ Vũ
Trần Hạ Vũ
*đưa giấy cho Hoàng Minh Thành và Lâm Hạo Nhiên* bức thư này buồn thật đấy
Hoàng Minh Thành
Hoàng Minh Thành
*Nhận lấy* Cảm ơn
Đinh Thanh Phong
Đinh Thanh Phong
Cảm giác như X của Minh Thành muốn yêu nhưng không thể yêu, mà muốn quên cũng không thể quên được ấy
Lưu Thanh Tùng
Lưu Thanh Tùng
Ừm, viết như này cũng quá buồn rồi *lau nước mắt*
[Phỏng vấn]
Q: Bạn có suy nghĩ gì sau khi đọc bức thư của X?
Đăng Trần Nghĩa
Đăng Trần Nghĩa
Ừm..có vẻ cậu ấy đã làm quen được với cuộc sống không có tôi rồi
Đăng Trần Nghĩa
Đăng Trần Nghĩa
Đúng là có chút buồn..nhưng mà nhìn dáng vẻ của cậu ấy hiện tại thì tôi luôn yên tâm rồi
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Tôi cũng không biết nữa
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Chúng tôi đã từng cố gắng rất nhiều, đã từng yêu hết lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ được nhau. Có lẽ không phải vì tình yêu không đủ lớn, mà vì chính chúng tôi đã đánh mất mình trong tình yêu đó.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Tôi không hiểu được cảm xúc của em ấy, và tôi cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân tôi
Đinh Thanh Phong
Đinh Thanh Phong
Em ấy có vẻ vẫn chưa buông bỏ được những kỉ niệm giữa chúng tôi, tôi chỉ mong em ấy sớm bước ra khỏi quá khứ mà bước tiếp, mong rằng em ấy có thể sống một cuộc đời một cách ổn định và trọn vẹn hơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play