[ Kiều Nghi ] Bay Bổng Tựa Vì Sao
tập 5
Nguyễn Kiều Anh_cô
( vắt khăn )
Thiều Bảo Trâm
( nhìn cô ) xem kìa , ai kia ngồi lo cho từng tí ( ôm tay ) aaa..ước gì tao cũng được mày làm thế thì hay nhỉ?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Mày thần kinh hả?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Người ta bị vậy mới cần chăm sóc còn loại như mày chăm sóc làm gì?
Thiều Bảo Trâm
Ơ.!! Mày kì nhỉ , phận nữ nhi như nhau mà bị ra rìa thế?
Thiều Bảo Trâm
( ngồi xuống ) à mà Kiều Anh...mày định chăm cô ta thật sao?
Nguyễn Kiều Anh_cô
( thở hắt ) không phải tao đã nói rồi sao...tao cần tiền mày hiểu không
Thiều Bảo Trâm
Tao không có ý vậy...nhưng viện phí , và cả giấy xuất viện chắc chắn mày sẽ phải đứng ra đấy
Thiều Bảo Trâm
Giờ một xu dính túi còn không có nữa chứ!
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tao sẽ có cách để trả
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( mớ ) ch-chị...hai...bỏ em
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn )
Thiều Bảo Trâm
Kiều Anh...để tao giúp mày mấy khoản tiền này được chứ?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Không cần đâu...hiện tại tao vẫn xoay sở được , không nhất thiết phải lo lắng đâu
Nguyễn Kiều Anh_cô
( đứng dậy ) tao đi mua cháo...ở đây canh tí đi
Thiều Bảo Trâm
( gật đầu ) ừm...tao biết rồi
Kiều Anh lướt qua quán nước nơi mình từng làm mà đi thẳng lên con đường mòn nhỏ , nơi đây dẫn đến bệnh viện tư . Bình thường nối này chỉ là nơi phía sau bệnh viện , nhưng cô hay đi đường này quen thuộc rồi
Mấy quán cháo gần viện luôn rẻ và tốt nữa
Vương Khải Quốc
Xuân Nghi.!! ( hét lớn ) cháu đâu rồi...!?
Khải Quốc chạy đi tìm nàng mà lướt qua Kiều Anh...dòng thời gian như khựng lại . Kiều Anh chẳng hiểu sao lại nhìn theo nữa
Nguyễn Kiều Anh_cô
* tiền viện phí...tiền sinh hoạt...haiz không kiếm việc làm sớm không thể sống được *
Vương Khải Quốc
Xuân Nghi.!! Cháu đừng trốn tìm nữa!? Cháu ở đâu!!
Y tá : trưởng khoa.! Có tin tức của bệnh nhân rồi!!
Vương Khải Quốc
( quay lại ) ở đâu.!!
Y tá : có người đã nhìn thấy bệnh nhân chạy đi ra bên ngoài , còn nói trên tay máu chảy đầm đìa không ngừng nữa
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn ) * máu chảy không ngừng? *
Vương Khải Quốc
( siết chặt tay ) tìm con bé về bằng được!
Nguyễn Kiều Anh_cô
( rời đi )
???
Chú Quốc.! ( chạy lại ) chú nói vậy là như nào chứ!? Sao Xuân Nghi có thể đi đâu được
Vương Khải Quốc
Giờ không phải lúc cho cháu tra hỏi đâu.! Mau đi tìm con bé đi!? Bệnh tình thế này còn đi đâu!
???
( vô vọng ) t-tìm...tìm em ấy!? ( chạy đi ) em ấy...em ấy không thể bị gì
???
Xuân Nghi.!! Em ở đâu!? Ở đâu được chứ!!
Cô gái vô tình vấp phải thứ gì đó , đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm
“Xuân Nghi...tôi xin lỗi...từng rời xa vậy chứ”
Thiều Bảo Trâm
Cũng đâu phải là xấu...sao mà bị nhiều tổn thương vậy chứ?
Thiều Bảo Trâm
Hai người y chang nhau.!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nheo mắt )
Thiều Bảo Trâm
( giật mình )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ch-chị hai..
Thiều Bảo Trâm
( lay tay Nghi ) không sao chứ..? Này!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhăn mặt ) ưm..đây là?
Thiều Bảo Trâm
( gãi đầu )
Thiều Bảo Trâm
Haiz...nói sao nhỉ..chị gái cô , chúng tôi có gặp qua
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
C-cô..? Cô là người đã mang cốc nước cam đó sao?
Thiều Bảo Trâm
( đỡ Nghi ) thật sự , cô bình tĩnh...chị gái cô đã mất sau vụ tai nạn mọi thứ chúng tôi chỉ vô tình xuất hiện làm nhân chứng cho vụ việc
Xuân Nghi vô thứ nhìn Bảo Trâm , những lời cô nàng đó nói thật sao..? Sao lại thế?
Nàng cảm giác cơn đau từ khoang miệng truyền lên , ho lấy ngụm máu tươi đỏ . Cả cơ thể như vô thức giữ chăn góc chăn mà khóc lóc
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ch-chị hai...! Chị hai.!! Chị hai đâu chứ !? Cô nói rối
Thiều Bảo Trâm
( đỡ nàng ) thật sự.! Cô phải bìn tĩnh , nếu càng khóc lóc bệnh càng trở nặng thì sao!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Buông ra.!! Tôi phải tìm chị ( nhìn ) phải tìm chị hai.!?
Thiều Bảo Trâm
( giữ nàng ) cô phải hiểu!! Cuộc sống của cô đang giữ lấy sinh mạng của bạn tôi đó!?
Thiều Bảo Trâm
Nó cần tiền! Nó cần rất nhiều tiền hiểu không!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( lắc đầu ) không...không.! Tôi không quan tâm!!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị tôi mât!? Tôi còn không thể nhìn mặt...thật sự có phải quá đáng!?
Bảo Trâm nhìn con người kia mà không hiểu sao...trái tim có chút lay động
...nước mắt cứ rơi mãi trên gò má em...
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tao về rồi ( đi vào )
Nguyễn Kiều Anh_cô
...có chuyện gì vậy?
Thiều Bảo Trâm
( thở hắt ) tao kể hết rồi...nếu giờ để cho cô ấy không biết chuyện gì thì sao có thể giúp?
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn ) sao mày làm thế..? Tao có thể lựa thời điểm khác mà?
Thiều Bảo Trâm
( thở hắt ) mày biết không..? Cô ta bệnh nặng lắm...đến nỗi ho ra máu thi mày đoán thời gian sống còn bao lâu?
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn ) tao đi đun nóng lại đồ ăn cho
Thiều Bảo Trâm
( nhìn Xuân Nghi )
Bảo Trâm mắt vô tình nhìn về phía cánh tay , thật sự..vừa nãy chắc vì sơ xuất mà cô nàng đã vô tình làm nàng chảy máu . Một chút máu dính trên góc áo khiến cô áy náy
Nếu cô ngăn nàng lại...nhưng vô tình làm nàng thương chằng khác nào nhân hai vết thương?
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn ra ngoài ) * Bảo Trâm mày là đang phá tao hay giúp tao vậy chứ? *
Nguyễn Kiều Anh_cô
* làm ơn...tao không muốn phải thật sự bỏ mặc mày đâu , cầu xin mày đừng xen vào chuyện của tao *
Thiều Bảo Trâm
( chỉnh lại chăn cho Nghi )
Thiều Bảo Trâm
( thở dài ) haiz...biết khổ vậy thà mình chịu xin lỗi vài tiếng làm tiểu thư cho xong
Bảo Trâm ngồi trên ghế thất thần , khuôn mặt vô thức nhíu mày khi nhìn lấy con người đang đứng trong góc bếp kia
-kẻ tương tư thì đau đến đâu , lòng nhói nhẹ thì một lòng vút bay cũng khó-
Hì^^ tác giả có đôi lời muốn nói
Trong đây còn có những cặp phụ khác mà tác giả vẫn chưa cho vào ý , đầu tiên sẽ là kiểu tình cảm xoay quanh ba người Kiều Anh-Xuân Nghi-Bảo Trâm nhé
Lúc đầu tui định sẽ cho Xuân Nghi thích Bảo Trâm trước^^ nhưng đổi lại kịch bản chút nhé
Comments