[ Kiều Nghi ] Bay Bổng Tựa Vì Sao
tập 1
Cuộc đời tôi chưa bao giờ có niềm hạnh phúc nào khiến tôi phải sâu sắc nhớ đến nó , chỉ có kiếm tiền lo cho bản thân tôi mới là thứ khiến tôi cảm thấy lấp đầy phần nào - Kiều Anh
Đời là thứ vô lo vô nghĩ.! Ta cứ sống với cái thứ đam mê của bản thân . Cứ coi bản thân như hôm nay là ngày cuối cùng sống trên cái thế giới vô vị này , yêu thích những thứ mà mình bản thân ao ước không thể có - Xuân Nghi
Cái cảm giác khi yêu là như này sao..? Chờ đợi người kia cả đời cũng giống như thời gian tôi kiếm được trăm nghìn với những công việc khó dễ trong xã hội loạn lạc này . Con người tôi khó nói thật những cũng có thể nói đủ chỗ để thương - Kiều Anh
Gió hôm nay nhẹ quá chừng , vương lên cho tớ những cảm giác khó tả . Nhưng mà...tớ cũng muốn hôm nay là ngày “cuối cùng” tựa nhẹ nhàng được bên cậu , đồng hành theo cậu cùng với nhũng vương vấn nhẹ như tơ - Xuân Nghi
Cậu tựa như gió thổi nhẹ suông qua hàng lá mùa thu , tôi cũng thương cậu cớ vậy mà cũng không dám nói . Tôi nhát để thương cậu , nhát để yêu cậu . Cũng đủ vương vấn cho tôi vị mật ngọt hương thơm - Kiều Anh
Tớ hồn nhiên vô tư lắm , cậu không chủ động sao tớ nhận ra? - Xuân Nghi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nheo mắt )
???
( bật dậy ) Xuân Nghi.! Em tỉnh rồi ( vui mừng )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ưm...chị , đây là đâu?
???
Bệnh viện chứ đâu.!? Em đấy , không lo cho sức khoẻ gì cả . Cứ lúc nào cũng nhịn ăn không
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị...chị thật sự bệnh của em có thể....
???
( xoa đầu Nghi ) con ngốc như em.! Ngoan nào , dù có bao năm chị cũng bên em
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn ) em có làm gánh nặng cho chị không?
???
Tất nhiên là không , chị sẽ không để cho em phải hối tiếc điều gì đâu
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị hai...cảm ơn chị.!
???
( bật cười ) cô nương..nằm nghỉ ngơi đi , chị đi mua cháo cho em
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Vâng ạ
Cô nàng kia quay lưng rời đi , tấm lưng mảnh khảnh dần khuất dần đi tầm mắt của Xuân Nghi
[ Xuân Nghi_một cô nàng với vẻ ngoài năng động hoạt bát lại mang trong mình căn bệnh ung thư gan , cuộc sống như điều nhỏ nhoi . Cô nàng này chỉ có thể sống với thân xác này ở độ tuổi 26 này trong khoảng thời gian ngắn ngủi 7 năm ]
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( vắt tay lên trán )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
* ưm..cuộc đời thật sự trớ trêu *
Xuân Nghi...cô nàng này dù tỏ ra mình cười nói vui vẻ như vậy , nhưng tâm tư luôn xen kẽ với nỗi buồn
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Xuân Nghi...mày phải mạnh mẽ lên ( thở dài ) mới làm điểm tựa cho chị được , tới lúc mày đi rồi mới không khiến chị buồn chứ
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( cười ) mày phải cho chị thấy mày không còn là cô bé nhút nhát nữa!
???
( cười nhạt ) em gái không ai bắt em phải lớn , không ai bắt em phải làm điểm tựa cho chính người khác . Chị xin lỗi..chị không thể bảo vệ em
???
( tựa lưng vào tường ) đáng ra phận làm chị thì phải bảo vệ em chứ , sao có thể để em gái mình chịu những cơn đau dằn vặt như vậy
Hiện tại Xuân Nghi mới 10 tuổi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Hic..hic..chị hai ơi ( khóc lớn ) đau lắm..em không tiêm đâu!!
???
Ngoan nào...( xoa đầu Nghi ) em gái không khóc , tiêm chỉ đau chút thôi
???
Tiêm xong..chị dẫn em gái chị đi mua kẹo nhé ( cười nhẹ ) hôm nay bố mẹ chắc chắn không cấm em ăn đâu
Vương Khải Quốc
( xoa đầu Nghi ) ngoan nào...cô nhóc mau nín dứt đi , chú tiêm xong rồi sẽ không đau nữa
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Hic...( nấc ) nh-nhưng...ngày nào cũng tiêm ạ...?
Vương Khải Quốc
( xoa má Nghi ) thôi nào , cháu không tiêm thì sao có thể khoẻ được
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Đ-đau lắm...đau lắm cháu không chịu được
Vương Khải Quốc
( lấy cây kẹo mút ra ) cháu tên Xuân Nghi phải không..? Tên đẹp thế mà là một cô nhóc mít ướt sao , sao có kẹo đây
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn Khải Quốc ) k-kẹo thật ạ?
Vương Khải Quốc
Ừm hứm.! ( cười ) không có kẹo sao mà các bạn nhỏ chịu chơi với chú
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( dụi mắt ) ch-cháu nín rồi..! Cho cháu kẹo đi ạ
Vương Khải Quốc
( xoa đầu Nghi )
Vương Khải Quốc
( mỉm cười ) hai chị em cháu ngoan thật đó
???
( nhìn Khải Quốc ) chú...em gái cháu
Vương Khải Quốc
Không sao , nếu chịu quá trình điều trị chắc chắn em gái cháu sẽ qua khỏi thôi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn ) chị...em ăn kẹo được ạ?
???
( cười ) tất nhiên rồi.!
Mẹ nàng : ( bước vào ) Khải Quốc em xong chưa.?
Vương Khải Quốc
( gật đầu ) em cũng muôn nói chuyện với vợ chồng anh chị một chút
Mẹ nàng : được được , hai đứa ngoan ở trên phòng chơi nhé . Tí nữa mẹ và ba con cho hai con đi chơi chịu không ( cười )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( cười tươi )
“Bệnh tình càng ngày càng nặng , em không chắc anh chị có thể đồng hành trên con đường trưởng thành của con bé đâu”
“Ít nhất...con bé phải thay gan mới được , em sẽ cố gắng tìm người hiến hợp với con bé anh chị chuẩn bị thời gian chấn an con bé”
“Làm sao đây...ch-chồng ơi , con bé không thể...chồng chúng ta không thể rời xa con bé”
_nụ cười hồn nhiên luôn là điều đẹp nhất trong cuộc đời ba mẹ_
_con là ánh sáng của gia đình...là điểm tựa của vì sao xa xôi , ba mẹ và chị luôn là vị trí sáng ngời của tim con_
_Xuân Nghi...Xuân Nghi..đừng rời bỏ mọi người , đừng rời xa gia đìn có được không?_
Xin chào mọi người , hôm nay tôi muốn ra một bộ với otp mới cũng không đi đếm đâu đâu nhưng tôi vẫn muốn viết để xho thấy kỉ niệm ghi sâu^^
Bộ này tôi sẽ theo chiều nhẹ nhàng , không quá “ngược” nhưng chắc chắn sẽ không khiến cho mọi người phải đốt nhà tôi đâu
Mong được mọi người ủng hộ
Comments
Ann💞
có điềm SE ghê💔
2024-12-16
2