[Diệp Lâm Anh_Trang Pháp] Quay Đi Quay Lại.
2
Khi nàng tỉnh lại trán đầy mồ hôi.
Nàng muốn có người bên cạnh nhưng từng người một đều bị nàng hại chết. Kể cả đứa trẻ trong bụng sau khi Diệp Anh không còn nàng cũng đã phát bỏ, với nàng nó là nghiệp chướng thà là bỏ còn hơn sinh nó ra nàng càng hận nó.
Một lát sau chuông điện thoại vang lên.
Bí ẩn
Chị Trang, Thanh Tùng bị đánh tắt thở rồi.
Thùy Trang
Phanh xác vứt đi.
Thùy Trang
Chuyện đơn giản thế mà cũng cần hỏi tao, không làm được thì nghỉ.
Nàng nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng.
Bản thân rời giường tắm rửa một chút.
Tuy nàng mặc đồ lịch sự nhưng lại không dày lắm cái lạnh vẫn ăn vào da thịt.
Từ lúc Diệp Anh không còn nàng đã đem tro cốt cô cùng mẹ gửi lại chùa.
Mỗi ngày nàng đều đến đây để tụng kinh xám hối với hai người.
Đem tiền kiếm được góp vào chùa làm công ích. Không phải nàng tích đức mà làm muốn chuộc lại lỗi lầm.
Hôm nay là ngày thứ bốn mươi tám.
Trong lúc nàng thành tâm đọc kinh thì có giọng nói phát ra khiến nàng dừng lại.
Sư cô
Nếu tâm không tịnh thì niệm bao nhiêu lần cũng như vậy.
Sư cô đã ngoài năm mươi, nhìn nàng phút chóc cười nhẹ, dường như đôi mắt có chút nhìn thấu được chuyện lòng nàng.
Sư cô
Thí chủ tâm tình quá nặng không thể tịnh được người nên về đi.
Thùy Trang
Sư cô chắc không hiểu mất đi tất cả rốt cuộc thống khổ đến mức nào hận chính mình là người gây nên tội lỗi chết cũng không đủ đền.
Sư cô
Ta thật sự không hiểu những gì thí chủ đã làm. Khiến bản thân bây giờ chịu dày vò.
Thùy Trang
Được, cảm ơn sư cô.
Diệp Anh
Yêu Thùy Trang Nguyễn hặc hặc.
Đó là những tin nhắn cuối cùng mà nàng đã nghe trong suốt hai năm.
Nàng nốc một viên thuốc con nhộng vào cổ họng đắng chát vào khó nuốt đến kỳ lạ.
Chiếc Áo sơ mi là thứ duy nhất còn sót lại từ cô.
Nó đã bay đi mùi hương của người mà nàng yêu nhất trên đời.
Như cái cách Diệp Anh chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Nhưng nó là thứ duy nhất an ủi cái thân xác đã mất đi linh hồn này.
Nàng chỉ sống để trả giá cho sai lầm của mình.
Và đây là cách chừng phạt cho kẻ phản bội.
Cô đơn, tịch mịch và quạnh hiu.
Nó còn khổ sở hơn cái chết.
Ba viên thuốc ngủ tựa như giải thoát.
Bên tai cô luôn văng vẳng giọng nói.
Thật quen thuộc nhưng rốt cuộc cũng không rõ là ai.
Diệp Anh cố hết sức mở mắt để nhìn rõ.
Mẹ Diệp
Đừng nhúc nhích, Diệp Anh.
Nhìn người phụ nữ trước mắt.
Đôi mắt của cô như tan ra thành nước.
Mọi thứ diễn ra với cô như giấc mơ.
Mẹ Diệp
Con và Thùy Trang bị tai nạn giao thông bất tỉnh được đưa vào bệnh viện.
Mẹ Diệp
May mắn là không bị thương.
Mẹ Diệp
May mắn hai đứa không bị gì.
Diệp Anh
'Thật may mẹ vẫn ở đây.'
Mẹ Diệp
Nằm xuống đi để mẹ kêu bác sĩ.
Bà ấy vừa đi khỏi phòng bệnh.
Ánh mắt Diệp Anh vội nhìn qua giường bệnh bên cạnh mình.
Gương mặt lập tức trở nên lạnh tanh.
Diệp Anh
"Nếu ông trời cho tôi cơ hội một lần nữa. Thùy Trang, tôi sẽ trả lại cô gấp đôi."
Vì cô biết những chuyện sảy ra đâu phải là giấc mơ.
Nhưng một nửa sự thật cũng chỉ là lời nói dối.
Comments
Gấu thích bún boà
Hời ơi đọc tới đâu thấm tới đó trui uii tg đỉnh quóo
2024-12-10
0