5 Ôm một cái? - Không

Diệp Anh
Diệp Anh
Chị có thể buông em ra rồi đấy.
Đã đến phòng mà Thùy Trang còn ôm cứng ngắt cô.
Thùy Trang
Thùy Trang
Làm sao?
Thùy Trang
Thùy Trang
Tôi ôm cũng không được à?
Thùy Trang
Thùy Trang
Thật hẹp hòi.
Diệp Anh
Diệp Anh
Sau này đừng tùy tiện ôm tôi.
Cô lạnh nhạt hừ một tiếng rồi bỏ lại nàng chết lặng.
Đời trước.
Diệp Anh
Diệp Anh
Ôm một cái thôi không được sao?
Thùy Trang
Thùy Trang
Em không thấy mình phiền à?
Bị nàng nói như thế, Diệp Anh không dám đến gần sợ nàng sẽ lại mặc kệ cô.
Chỉ có thể gượng cười một cách ngu ngốc với nàng sau đó liền lủi thủi tránh đi.
Dù là có giận dỗi cũng sẽ tự mình nguôi giận trước, chưa từng được nàng dỗ dành. Tình yêu của cô chưa từng được trân trọng vậy thì cố gắng làm gì.
Biết trước là sẽ đau lòng, nhưng ai có thể tránh được.
Thùy Trang
Thùy Trang
Đồ ngốc.
Thùy Trang
Thùy Trang
Sao em có thể vạch rõ ranh giới như thế?
Thùy Trang
Thùy Trang
Nói tuyệt tình là tuyệt tình.
Giờ nàng cũng hiểu bị người mình yêu tổn thương đau đớn như axit ăn mòn nhưng ngoại trừ chịu đựng thì còn có thể làm gì.
Yêu là yêu. Hận cũng là hận.
Chỉ khi từng yêu đến khắc cốt mới hận sâu tận xương tủy.
Trở về phòng.
Diệp Anh ngửi đi ngửi lại vẫn còn mùi của Thùy Trang trên thân thể liền ghét bỏ cở sạch quần áo quăng vào thùng rác lao vô nhà tắm.
Diệp Anh
Diệp Anh
Chết tiệc.
Tắm rửa sạch sẽ mất một lúc cảm giác bản thân chỉ còn lại mùi hương vốn có của bản thân cùng sữa tắm, Diệp Anh mở bước ra lựa chọn quần áo tiêu sái một chút vì cô sắp ra ngoài.
Vừa bỏ xuống lọ nước hoa mới xịt, thì phòng đã nghe tiếng rõ cửa.
Mở ra đã thấy Thùy Trang.
Tâm trạng còn đang vui vẻ bổng chốt bị phá hỏng.
Thùy Trang
Thùy Trang
Mẹ bảo chị kêu em xuống ăn cơm.
Diệp Anh
Diệp Anh
Không.
Diệp Anh
Diệp Anh
"Nhìn chị là ăn không vào."
Thùy Trang
Thùy Trang
Mẹ sẽ giận đấy
Diệp Anh
Diệp Anh
Bảo mẹ tôi đi ra ngoài không cần lo.
Thùy Trang
Thùy Trang
Em đi đâu? Đi với ai?
Diệp Anh
Diệp Anh
Mẹ có hỏi sao?
Diệp Anh nhìn Thùy Trang im lặng, trong mắt đều là lo lắng, nhưng trong lòng lại cười lạnh.
Thùy Trang
Thùy Trang
Nếu mẹ có hỏi chị còn biết đường trả lời.
Diệp Anh
Diệp Anh
À, nếu mẹ không hỏi thì thôi.
Diệp Anh
Diệp Anh
Chị không cần quan tâm.
Diệp Anh
Diệp Anh
Mẹ mắng cũng là mắng tôi mà.
Quản gia
Quản gia
Cô chủ, bạn cô đã đến trước cổng.
Diệp Anh
Diệp Anh
Tôi biết rồi.
Diệp Anh
Diệp Anh
Tạm biệt.
Diệp Anh vẫy vẫy tay chào bọn họ.
Áo phông, quần jean, giày trắng, mắt kính đen. Tóc vàng tiêu sái rời đi.
Thùy Trang ở lại từ bên trong nhìn ra cửa sổ chỉ thấy nữ nhân mà nàng chưa từng quen biết mở xe sau khi thấy Diệp Anh.
Người này cao tầm Diệp Anh, tư chất giống nàng, vẻ mặt dễ nhìn mũi cao thanh tú, gương mặt này nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thật quen thuộc.
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư.
Quản gia
Quản gia
Cho phép tôi nhiều lời.
Quản gia
Quản gia
Nhìn bạn cô chủ thật giống với tiểu thư.
Thùy Trang bừng tỉnh.
Xác nhận gương mặt này đến bảy phần giống nàng.
Trong lòng tự nhiên lại xuất hiện cảm giác không an tâm, loại đe doạ chưa từng có.
Kể cả Chi Hàn nàng cũng chưa từng có cảm giác tình địch nặng nề như vậy.
Lúc trẻ nàng từng vu vơ hỏi cô.
Thùy Trang
Thùy Trang
Em thích loại người gì?
Diệp Anh
Diệp Anh
Người ta thường bảo chân dài thì đi với đại gia.
Diệp Anh
Diệp Anh
Mà em là đại gia sẵn rồi tất nhiên là đi với một ai xinh tươi cao hơn chị.
Vừa nói xong trên mặt Diệp Anh đã in hằn năm dấu tay.
Rõ ràng cô không nói sai nhưng lại làm nàng tức giận.
Thiết nghĩ chỉ là lời trẻ con.
Chỉ là Thùy Trang không thể cười nổi khi nhìn Diệp Anh xoa đầu cô gái kia rồi.
Bọn họ lên xe rồi nàng vẫn còn đứng đó bất động.
Tôi
Tôi
:)) Quay đi quay lại, lò vi sóng đó, fic mới nó dị đó
Hot

Comments

Nuti

Nuti

tiếp đi mà

2024-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play