[ Tokyo Revengers X Wind Breaker ] Dịu Dàng Với Tao Chút Coi...!
Chapter 0.1
Giấc mơ của anh đã bị vấy bẩn rồi.
Khi "vương quốc của chúng ta" khi đó chỉ làm bằng tuyết, rồi khi tuyết ngừng rơi, lâu đài sẽ tan chảy.
Lời hứa dưới mùa đông lạnh giá ấy, cũng sẽ ngừng vào một ngày nọ khi có tuyết.
Tuyết rơi ngày hôm đó thật nhiều.
Cùng nhau xây lâu đài tuyết.
Cùng nhau bước đi trên tuyết và nằm xuống.
Ngay bây giờ cũng vậy, tuyết lại rơi vào ngày Thiên Trúc sụp đổ.
Một vương quốc mà không có vua thì cũng như đàn khỉ đầu chó mất kẻ thống trị, rồi sẽ rơi vào hỗn loạn và tranh giành quyền lực.
Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống giữa bầu trời chuyển lạnh dần.
Trên chóp mũi cao của cậu, một bông tuyết lạnh giá như lời an ủi cho sự ra đi của người thương, lạnh buốt nhưng lại ấm áp đến lạ lùng.
Cũng như ngày đó vào lúc tuyết rơi, cậu được rọi sáng bởi vị "vua" hơn tuổi này.
Những bông tuyết rơi xuống, nước mắt cậu cũng trào ra.
Nhớ ra cái sự tích tại sao cậu lại chạy theo anh điên cuồng như thế.
Trên khuôn mặt lạnh toát vì mất máu đó, dòng nước mắt nóng ấm không kiểm soát trào ra như đang cố gắng cứu sống cậu.
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu và anh đều rất thích tuyết.
Đều cùng dưới cái trời âm độ mà ra bên ngoài chạy nhảy tung tăng cùng nhau.
Nhưng mà cuộc sống khó khăn quá.
Chẳng ai chịu đối xử tốt với những đứa trẻ không cha, không mẹ cả.
Cậu dường như đã nhận ra rồi.
Thật mù quáng khi nghĩ rằng bây giờ bản thân cứ chết đi là tốt nhất.
Anh sẽ không cô đơn nữa, vì đã có cậu ở bên.
Nhưng mà, nếu đã vậy thì anh sẽ chẳng vì cậu mà lấy bản thân làm bia đỡ đạn như vậy...
Đột nhiên thông minh hẳn...
Có lẽ rằng... đây chính là lựa chọn của anh...
Kakucho
Tao hiểu rồi... Izana.
Ngày 22 tháng 2 năm 2006.
Tổng trưởng của Thiên Trúc bị bắn chết.
Các thành viên trong Tứ Thiên Vương bị bắt vào trại giáo dưỡng.
Khi trận tuyết đầu tiên ngừng rơi.
Thiên Trúc vs Tokyo Manji.
Tứ Thiên Vương - Kakucho bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
May mắn qua cơn nguy kịch.
Comments