[ Tokyo Revengers X Wind Breaker ] Dịu Dàng Với Tao Chút Coi...!
Chapter 0.2
Một thần dân được cứu bởi một vị vua.
Vì thế... hẳn người dân đó sẽ vô cùng, vô cùng trân trọng sinh mạng của bản thân.
Khi đàn khỉ mất đi "vua", chúng sẽ hoảng loạn.
Tôi cũng muốn chết để được ở bên vua của mình.
Tín ngưỡng của tôi là Kurokawa Izana.
Sau khi Thiên Trúc tan rã...
Vào 2 năm sau cái chết của Izana, cậu đã chính thức gia nhập Kanto Manji, nằm dưới sự kiểm soát của vị vua mới - Sano Manjiro.
Trên đường đua cùng các băng đảng, Kanto Manji nhanh chóng leo lên bậc thang cao nhất, trở thành kẻ thống trị.
Con đường đi còn tối tăm hơn thảy khi cậu ở Thiên Trúc, nhưng cậu lại không có ý định sẽ rời bỏ hay quay đầu.
Izana biết, cậu là một kẻ cứng đầu. Vì vậy nên cậu sẽ không lựa chọn một cuộc sống bất phương hướng không có kẻ chỉ dẫn.
Dưới đức tin của vua cũ, cậu nhanh chóng tiếp thu để trở nên mạnh mẽ hơn.
Rồi để bây giờ đây, cậu lại phải đối đầu với người bạn thuở nhỏ của mình.
Hay là chính đồng đội ở trong băng đảng...?
Nếu là Izana, Izana sẽ làm gì?
Con tàu điện lao vun vút trước sức gió mạnh mẽ.
Trên đường ray tàu điện, băng đảng Kanto Manji và Tokyo Manji thế hệ thứ hai đang có một cuộc giao tranh lớn.
Kakucho
Nguy rồi Takemichi!!!
Kakucho nhìn ra con đường ray phía trước, thảng thốt nói lại với người bạn thân thuở nhỏ.
Kakucho
Nếu con tàu lao tới với tốc độ này.
Kakucho
Nó sẽ chệch đường ray ngã rẽ đằng kia!!
Takemichi cắn răng, kìm nén nước mắt mà rối bời đáp.
Hanagaki Takemichi
Mẹ kiếp! Tao không biết đâu là phanh cả!!
Takemichi vô cùng hoảng loạn khi nghĩ tới viễn cảnh tất cả địch ta bị tàu cán chết khi bị chệch đường ray.
Bấn loạn mà đập mạnh tay xuống mà hét.
Hanagaki Takemichi
DỪNG LẠI CHO TAOOO
Nhưng có lẽ là số phận đã định sẵn như vậy?
Đã định rằng Takemichi sẽ không thay đổi được gì.
Vẫn như ở dòng thời gian tương lai nào đó, tận mắt chứng kiến từng người, từng người một ngã xuống.
Bởi con tàu vẫn đang lăn bánh, chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả.
Với tình cảnh này thì có nở một nụ cười tự tin cũng chẳng làm được cái rắm gì.
Hanagaki Takemichi
Chết tiệt! Phanh là cái nào chứ!?
Takemichi bấn loạn tìm kiếm.
Vào sinh ra tử bao lâu, đánh nhau thì có rành chút ít, nhưng tàu tiềng thì biết cái gì chứ?
Hanagaki Takemichi
Giúp tao với Kaku-chan!
Takemichi bất lực quay đầu lại nhờ sự trợ giúp của thằng bạn nối khố.
Tình cảnh bây giờ thật sự rắc rối quá rồi!
Đôi mắt Takemichi dừng lại, ngay dưới đôi mắt xanh tuyệt vọng ấy, là một cảnh tượng còn tuyệt vọng hơn.
Takemichi run rẩy nhìn cậu chỉ còn thều thào vài hơi thở, đôi môi mím chặt mà ngay lập tức quay đầu.
Hanagaki Takemichi
Mẹ kiếp! Không kịp rồi!
Hanagaki Takemichi
Tất cả mau tránh ra!!
Trước tình hình tồi tệ này, Takemichi nhận thức rõ ràng rằng nếu bản thân gục ngã thì tình hình sẽ còn thảm khốc hơn nữa.
Takemichi cố gắng mò mẫm hết mấy thứ khó hiểu trước mắt, rồi lại càng hốt hoảng hơn khi cậu không chịu ngồi yên mà cứ mở miệng ra nói.
Kakucho
Mày nhảy xuống đi... Không thì mày cũng toi đời mất...
Hanagaki Takemichi
Đừng lo cho tao.
Hanagaki Takemichi
/hét lên/ MÀY MỚI NHẢY XUỐNG ĐI!!
Từng giọt lệ dưới khoé mắt ngừng rơi khi Takemichi nhận ra được thứ gì đó ngay bên cạnh.
Hanagaki Takemichi
Phanh đây à!? /nắm lấy cán/
Khi con tàu điện dần lao tới phía đám người cả hai phe, bọn họ mới dừng lại đôi chút mà nhìn về phía ánh đèn pha trước mắt.
Hanagaki Takemichi
TAO SẼ CỨU MỌI NGƯỜI!! /hét lên/
Giọng nói to rõ của Takemichi cứ như đang cổ vũ cậu.
Hồi nhỏ ai mà từng chẳng ước mơ làm anh hùng?
Cậu và Takemichi từ nhỏ đã thế, đã có cùng một ước mơ làm người hùng.
Nhưng mà cậu vẫn thảm hại như vậy. Trong khi Takemichi đã là người hùng của rất nhiều người rồi.
Và giờ đây Takemichi vẫn như thế, vẫn không màng lấy an nguy bản thân mà cố gắng cứu lấy sinh mạng đang chuẩn bị vùi dập trước mắt.
Nước mắt trực trào nơi khoé mi cậu đó, cũng vì Takemichi mà lại lần nữa rơi xuống.
Hanagaki Takemichi
TAO QUYẾT KHÔNG BỎ CUỘC!!!
Có lẽ cũng vì cậu nhận ra, bản thân sắp đến giới hạn rồi.
Kakucho gắng gượng đứng dậy, đi về phía Takemichi đang còn chật vật để phanh tàu lại.
Hơi thở yếu đi thấy rõ, cứ như nếu có ai đó đạp mạnh lên người cậu thì cậu sẽ không thể đứng dậy nữa.
Hanagaki Takemichi
Chúng ta cùng làm.
Takemichi nhìn cậu, không dám tin nhưng cũng không muốn cậu phải tự gánh vác.
Kakucho không nhịn được việc nhìn Takemichi làm liều, không nể nang gì mà nắm lấy cổ áo Takemichi.
Takemichi đột ngột bị một lực kéo mạnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Hanagaki Takemichi
Kaku-chan!?
Đầu của Takemichi nhanh chóng hướng về phía cậu, rồi lại đột ngột, thô bạo mà bị ném ra bên ngoài.
Kakucho
Dù ra sao thằng đó cũng là "đồng đội" của tao.
Takemichi bị bàn tay của Kakucho thả ra, ánh mắt vẫn không rời ra mà nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Kakucho.
Kakucho
Chuyện Sanzu gây ra tao sẽ giải quyết.
Nước đi này Takemichi không ngờ tới rằng cậu sẽ làm như vậy.
Một "cậu" từng yếu đuối như thế.
Một "cậu" cũng mạnh mẽ như thế.
Hanagaki Takemichi
KAKU-CHAN.
Tiếng thét lớn của Takemichi như báo hiệu cho sự đấu tranh cuối cùng của một sinh mệnh.
Takemichi lăn long lóc giữa mặt đất, vô lực nhìn con tàu chạy xa.
Kakucho bên trong tàu ánh mắt không còn vô định nữa.
Izana đã vì cái mạng quèn của cậu mà hi sinh, nếu mà cứ vậy trao đi linh hồn thì chẳng phải chính là từ bỏ đức tin của bản thân sao?
Kakucho
TAO NHẤT ĐỊNH SẼ DỪNG TÀU LẠI!!!
Tiếng hét như là nỗi uất ức của Kakucho, cũng như bao lấy ý chí của Takemichi để thay cậu ấy làm điều này.
Cũng không phải vì bất kỳ ai, cậu chỉ làm điều này vì chính cậu.
Nếu là Izana, anh sẽ không từ bỏ mạng sống của mọi người.
Tiếng phanh gấp của tàu chói tai đến đáng sợ.
Nhưng cái tiếng "kít" đó cũng chỉ làm tàu bị kìm hãm lại như một con trâu bị con người kéo lại, chẳng thể nào đọ nổi.
Kakucho thảng thốt khi nhìn thấy tàu không hề dừng lại, nó vẫn uy vũ lao vun vút về phía trước, dồn dập mà một chút dấu hiệu sẽ dừng hay sẽ thay đổi cũng không có.
Lời tuyệt vọng cùng nước mắt trực trào của Kakucho thốt ra, phản ánh rằng cậu sẽ thất bại.
Rằng cái chết của cậu sẽ không có ý nghĩa nào.
Người ta nói rằng, khi sắp chết, con người có thể nhìn thấy các thực thể siêu nhiên. Ví dụ như linh hồn.
Hay rằng khi sắp chết, con người sẽ nhớ về điều quan trọng nhất với họ và tưởng tượng ra hình ảnh ấy.
Giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng Kakucho phát ra, cả tiếng từ đôi bông tai đó.
“Luôn làm chuyện liều lĩnh.”
Mái tóc trắng bạc đung đưa khi người đó đưa nhẹ đầu xuống, môi nở nụ cười trên làn da nâu sữa.
“Nhưng mà
Vậy mới đúng là mày chứ.”
Một con người khoẻ khoắn bình thường sẽ không kéo lại được con trâu đang điên cuồng lao đi.
Nhưng nếu một thứ không phải là con người cản lại thì sao?
Ví dụ như là một bức tường...
Kurokawa Izana
Tao sẽ giúp mày, Kakucho.
Điều quan trọng nhất với cậu, là Izana.
Con tàu lại rít lên một tiếng. Nhưng lần này mạnh mẽ hơn, nó dường như sẽ dừng lại.
Tốc độ chậm đi thấy rõ, bánh tàu va chạm với đường ray mà phát ra tia lửa chói mắt.
Dưới ánh mắt không ngờ tới của những người ở gần con tàu, khi tàu bắt đầu chệch hướng, nó đã từ từ chậm lại.
Con tàu điện lặng ngắt như tờ.
Như chưa từng có một cuộc đua tốc độ nào xảy ra, nó lại đứng yên như vậy...
Trong toa tàu đã dừng lại đó, bàn tay giữ lấy phanh đã ngã xuống.
Bước chân của Takemichi chạy tới, mừng rỡ gọi tên cậu.
Nhưng lời còn chưa ra hết, khuôn mặt lại bỗng chốc bị làm cho cứng đờ lần nữa.
Nhưng lần này, cũng là lần cuối.
Izana luôn chờ cậu ở ngày tuyết rơi.
Dưới cái lạnh buốt giá của luồng không khí đó, một cái nắm tay cũng có thể làm vơi bớt đi sự lạnh lẽo bủa vây xung quanh.
Cái chết của cậu, đã trở nên ý nghĩa như vậy.
Cậu hi sinh không phải vì Izana. Cậu hi sinh vì mạng sống của "đồng đội", hay thậm chí là kẻ địch.
Takemichi cũng như vậy, nhưng cậu ấy vẫn còn con đường phía trước phải bước đi.
Với cậu, đến đây là đủ rồi.
“Mày chờ lâu lắm rồi nhỉ?”
“Tao và mày, cuối cùng cũng ở bên nhau.”
Comments