Xuyên Không? Lại Nữa À.
'Mau nhìn kìa, có người nhảy lầu. Mau mau đến xem đi!!'
'Ở đây, ở đâu. Để tôi đi xem nào.'
'Ở tòa nhà Cao ốc ở Trung tâm thương mại ý. Chạy nhanh đi, nhiều người chạy đến đó rồi.'
Âm thanh nhóm nháo của những người bên dưới như những âm thanh đã ám ảnh tôi trong suốt cả cuộc đời 26 năm ngắn ngủi. Những âm thanh dò xét, xúi giục, nghi ngờ, trách móc, chửi rủa vang lên một cách chói tai, khiến tôi cảm giác buồn nôn. Những người bên dưới không khác con ếch ngồi đáy giếng trong các câu truyện ngụ ngôn vậy. Họ không cần biết chuyện gì xảy ra cả, họ chỉ nhìn vào những gì họ muốn, những gì họ thích nhìn. Giống như bố mẹ tôi vậy, họ chỉ quan tâm cái lợi ích mà tôi mang lại, khi không có thì đó là sự ghét bỏ, là nỗi oan hận vì những gì họ đã không thể lấy được thêm từ tôi.
'HAHA THẬT NỰC CƯỜI. THẾ GIỚI NÀY THẬT ĐEN TỐI, THẬT BẤT CÔNG.' Nhìn vào bầu trời xanh thẫm thẩm trên cao, tôi tự giễu cợt bản thân mình. Có lẽ nhảy từ đây xuống là một ý hay, giống như em gái trà xanh của tôi hay nói.
'Anh chỉ có giá trị khi anh nổi tiếng mà thôi, anh sẽ mất đi giá trị lợi dụng khi không còn gì nữa đâu, anh trai yêu quý của em. Nên hãy chết đi nhé, hãy sử dụng cái chết của anh đem lại lợi ích lớn hơn cho đứa em gái quý giá này. Anh nhé.' Có lẽ con bé nói đúng, giá trị tồn tại duy nhất của tôi đã mất, bây giờ tôi chỉ còn là còn búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ.
Tôi bước vào không trung trước sự chứng kiến vô vàn người đang hóng hớt. Nhìn gương mặt hốt hoảng của họ kìa trông thật thú vị. Tôi đã nghĩ ra tiên đề bài báo ngày mai rồi, là gì ta. Đúng rồi minh tinh Bùi Nhật Ánh nhảy lầu tự sát tạ tội với em gái Bùi Nguyệt Linh. Đây nhé em gái yêu quý anh đã sử dụng cái chết của mình để mang lại lợi ích cho em, từ này mỗi khi nói về anh người ta sẽ nghĩ đến em, người em gái đã bức tử anh trai mình.
'NHẬT ÁNH, KHÔNG!!!!' Đó là âm thanh của ai vậy, nghe thật quen thuộc cùng thật xa lạ. Nhìn gương mặt của người đàn ông xa lạ đang gào thét tên tôi trên ban công mà tôi cảm thấy ấm áp. À hóa ra đó là cảm giác được người quan tâm sao. Ít nhất là trước khi chết tôi cũng biết rằng có người vẫn nhớ đến tôi. Cảm ơn người xa lạ, những cũng xin lỗi vì đã để cuộc gặp mặt của chúng ta diễn ra như vậy. Xin lỗi đã để cuộc gặp mặt đầu tiên thành cuộc gặp mặt cuối cùng. Bịch đó là âm thanh cơ thể tôi rơi xuống giống như khi người ta ném đồ xuống vậy.
'AAAAA NHẢY XUỐNG RỒI, NGƯỜI ĐÓ NHẢY XUỐNG RỒI!!!'
'Đây không phải là Bùi Nhật Ánh sao.'
'Mau mau kêu người đưa tin có minh tinh nhảy lầu. Chạy nhanh đưa tin.'
Những âm thanh ổn ào đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời lại là âm thanh tiễn đưa tôi đi vào cái chết. Vậy cũng tốt, cứ như vậy là được. Dần dần tôi đã không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, mọi thứ trở nên thật xa lạ. Trong bóng tối, bỗng xuất hiện những đốm sáng đầy màu sắc, chúng có vẻ như tính đưa tôi theo, theo bản năng tôi đã đi theo chúng. Tôi cứ bước tiếp theo chúng trong không gian yên tĩnh này, càng đi theo tôi có cảm giác có vẻ như ngày càng sáng hơn thì phải. Có lẽ đã đến nơi muốn đưa tôi đến rồi, chúng lùi lại đẩy tôi về phía trước nơi có cánh cửa giống những cánh cửa thời Trung âu cổ, với những đường nét trang trí chòm sao trên tông nền xanh đậm điểm thêm các họa tiết giống với những đốm sáng đưa tôi đến. Tôi không kìm được tò mò mà chạm vào cách cửa, bỗng một tiếng két, cánh cửa mở ra, tôi chỉ kịp che mắt lại không kịp tránh ra. Bên tai tôi xuất hiện tiếng nói nhẹ nhàng của phụ nữ.
'Chào mừng con đến thế giới này, ánh dương nhỏ của ta.'
Khi tôi tỉnh táo lại âm thanh đó đã biến mất, nơi tôi đứng đã là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp với đủ màu sắc đang tỏa hương dưới bầu trời sao. Nơi xa có thể thấy được những ngọn núi tuyết trắng xóa. Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy có vẻ như không có ai xung quanh cả. Có lẽ, à không tôi có thể chắc chắn là mình đã xuyên không rồi. Thật là một trò đùa mà, tôi cười mỉa mai bản thân. Vậy cũng tốt, đến một thế giới khác làm một con người khác, một cuộc đời mới. Có lẽ đây sẽ là khởi đầu mới dành cho tôi. Giống như sự sống và cái chết vậy, chỉ có khi chết đi ta mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Rạp hát nhỏ:
Nhật Ánh: xin tự giới thiệu, tôi nhân vật chính trong câu truyện này. Tên tôi là Nhất Ánh, những mà đã muốn làm con người mới rồi thì phải có tên khác nhỉ. Để nghĩ xem nào, hmm à nghĩ ra rồi là Xuyên đi. Dù gì tôi cũng xuyên không mà. Mong mọi người đón đọc nhé
Updated 43 Episodes
Comments