Chương 5: Nghi ngờ

Quang Anh cảm thấy không khí trong phòng dần trở nên ám muội
Đức Duy đứng gần anh, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Lo lắng] Duy, có chuyện gì thì con cứ nói thẳng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba không hiểu ý con...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Cười nhạt] Ba lúc nào cũng ngây thơ như vậy, không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?
Quang Anh cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Anh lùi thêm một bước, cố gắng giữ khoảng cách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đang nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không có gì thì con về phòng nghỉ đi, muộn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Bước tới gần, giọng khàn khàn] Ba nghĩ con không nhìn ra sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn...nhìn ra cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người như ba... đáng để ai cũng phải chú ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả..?
Quang Anh giật mình, chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã ngồi xuống ghế gần giường anh, khoanh tay như thể không định rời đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Cố giữ bình tĩnh] Con đang nói linh tinh cái gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba là ba vợ của con đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhướng mày] Vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nghĩ Như Ngọc không nhận ra ánh mắt con nhìn em ấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con gái ba, nó nhạy cảm lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tiếc là... con không phải đang nhìn nó
Quang Anh không hiểu hắn đang nói cái quái gì nữa
Đức Duy cười khẩy, như thể thích thú khi thấy biểu cảm hoang mang của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba không cần sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ không làm gì cả... nếu ba không muốn
Đức Duy đứng dậy, tiến gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị xem là vượt quá giới hạn
Quang Anh đứng yên, không biết nên làm gì
Cuối cùng, Đức Duy cười nhạt rồi quay lưng bước ra cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Trước khi rời đi] Ba ngủ ngon nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mơ đẹp...à không, mơ tới con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả, gì cơ?
Tiếng đóng cửa khẽ vang lên
Quang Anh ngồi phịch xuống giường, tim đập thình thịch
Trong đầu anh là một mớ hỗn độn, không hiểu rõ ý tứ thật sự của Đức Duy
____________________
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Như Ngọc quan sát cha mình và Đức Duy một cách kỹ lưỡng
Cô cảm nhận được sự kỳ lạ trong cách chồng mình nhìn Quang Anh – ánh mắt không phải của một người con rể đối với cha vợ
Như Ngọc
Như Ngọc
[Giọng nghi ngờ] Ba, tối qua ba ngủ ngon không?
Như Ngọc
Như Ngọc
Con thấy phòng ba sáng đèn tới khuya
Quang Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi của con gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, ba đọc sách thôi. Có gì không con?
Như Ngọc
Như Ngọc
[Liếc nhìn Đức Duy] Không có gì, chỉ là... con thấy chồng con cũng thức khuya
Như Ngọc
Như Ngọc
Lạ là đèn phòng của vợ chồng con thì ảnh tắt, mà ảnh ở đâu thì con không rõ
Không khí bỗng chùng xuống
Đức Duy nhìn Như Ngọc, cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghi ngờ gì thì nói thẳng. Đừng vòng vo
Như Ngọc
Như Ngọc
Em có nghi gì đâu
Như Ngọc
Như Ngọc
Chỉ là trong nhà này, hình như em không phải người duy nhất anh quan tâm
Quang Anh cảm thấy căng thẳng, anh vội xoa dịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà, mấy đứa đừng cãi nhau vì mấy chuyện không đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, con ăn xong thì đi làm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba không cần lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay con cho công ty nghỉ, định đưa ba đi siêu thị, tiện mua ít đồ cho nhà
Như Ngọc trợn mắt, cảm giác như mình bị lờ đi hoàn toàn
Như Ngọc
Như Ngọc
Anh nghỉ làm? Vì ba?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhìn thẳng vào cô, không chớp mắt] Ừ, thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba là người trong nhà, anh quan tâm là chuyện bình thường
Như Ngọc bực bội, bỏ bữa sáng và đi thẳng ra ngoài
Quang Anh thở dài, cảm thấy mọi chuyện ngày càng khó xử
____________________
Tối hôm đó, Đức Duy cố tình ngồi lại phòng khách khi "mọi người" (ý hắn là Như Ngọc) đã đi ngủ
Quang Anh, không biết làm gì, cũng ngồi xuống trò chuyện với cậu con rể
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con với Như Ngọc có chuyện gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba thấy con bé có vẻ không vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhún vai] Chuyện của tụi con thôi, ba không cần lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn ba, ba có gì muốn tâm sự không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba sống một mình... chắc buồn lắm, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Cười gượng] Ba quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con lo cho Như Ngọc là được, đừng để con bé buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nghiêng người, ánh mắt lấp lánh] Ba lo cho con gái, nhưng ai lo cho ba?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba có nghĩ mình cần ai đó ở bên không?
Quang Anh ngạc nhiên trước lời nói đầy ẩn ý của Đức Duy
Anh chưa kịp trả lời thì Đức Duy nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Thầm thì] Ba, có nhu cầu gì thì cứ nói với con nhé?
Quang Anh giật mình, vội đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con... con ngủ đi. Ba cũng buồn ngủ rồi
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh khi anh bước nhanh về phòng
Hot

Comments

anthu ✨

anthu ✨

Thay cho lời xin lỗi của em

2024-12-20

0

Anonymous

Anonymous

Eeeeeeeeeee

2025-05-01

0

bún thịt nướng 🗿🔥

bún thịt nướng 🗿🔥

quá trớn rồi đó xích lên giùm đi

2024-12-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play