[Girl Love/Xuyên Không] Tình Duyên Thất Thường
Chương 4: không phải "Đưa" mà là "Cho"
Hệ Thống
Tất nhiên rồi, vậy giờ nhóc tính sao đây??
Tiêu Mạn Tâm
Không biết nữa...
Tiêu Mạn Tâm
ủa khoan... Hình như tôi quên gì đó thì phải??
Hệ Thống
ừ nhỉ? Ta cũng có cảm giác hình như ta đã lỡ quên mất cái gì đó??
Tiêu Mạn Tâm
Kệ đi chắc không quan trọng đâu //nhún vai//
Hệ Thống
ừ ta cũng nghĩ vậy
Tiêu Mạn Tâm
khoan đã... Tuổi thơ của 2 nữ chính như nào nhỉ?
Hệ Thống
Theo ta nhớ thì rất hạnh phúc nên nhóc không cần lo
Tiêu Mạn Tâm
Ok thế thì tôi yên tâm rồi
Tiêu Mạn Tâm
ủa nhưng... Sao tôi lại chẳng thể nhớ được lý do khiến tôi phải chết ở kiếp trước nhỉ??
Hệ Thống
Chuyện này... Ta cũng chẳng biết đâu
Hệ thống né tránh ánh mắt của cô
Tiêu Mạn Tâm
Kì lạ thật nha?
Hệ Thống
Dù sao giờ cứ lo chuyện chính đi, nhớ lại chuyện đó cũng đâu giúp ít được gì đâu
Tiêu Mạn Tâm
ừ cũng đúng...
Tiêu Mạn Tâm
Vậy để tôi nhớ nội dung cuốn tiểu thuyết xem..
Tiêu Mạn Tâm
đây là cuốn tiểu thuyết GL, kể về tình yêu giữa 2 người phụ nữ, cách họ tìm thấy nhau và vượt qua mọi định kiến của tất cả để đến với nhau... Nữ phụ dù sao cũng chỉ là 1 bức bình phong thôi nên khi đã hết sân diễn thì cô cũng sẽ phải chết theo 1 cách nào đó....
Tiêu Mạn Tâm
2 nhân vật chính của bộ này 1 người tên Khước Nhược Vân người còn lại tên Nhất Hạ Dương
Tiêu Mạn Tâm
Tôi chỉ nhớ được có vậy thôi còn lại quên hết òy:)
Hệ Thống
Thôi để ta gánh nhóc cho, để nhóc tự lực gánh sinh vậy có khi mạch tiểu thuyết chính chưa bắt đầu thì nhóc đã ngủm rồi=)
Tiêu Mạn Tâm
Ha..ha..ha... Lỗi thôi mà...
Hệ Thống
Thôi bỏ đi, mau đi ngủ thôi ta mệt quá rồi!...
Tiêu Mạn Tâm
tôi cũng vậy... Ngủ thôi ngủ thôi.. //nằm xuống ngủ//
Hệ Thống
//đáp xuống cái gối ngủ của Mạn Tâm//
Hệ Thống
nhóc cũng ngủ ngon..
cả 2 từ từ chìm vào giất ngủ trong sự mệt mỏi, 5:00 SA hôm sau, cô mệt mỏi thức giất, ngồi dậy vươn vai, bước xuống giường mang dép vào rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong cô lại bước ra ngoài, đi vào phòng thay đồ, bận lên mình bộ đồng phục đi học, miệng thì vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt hiện rõ 3 chữ: "muốn ngủ thêm".
Hệ thống nghe thấy tiếng động "xột xoạt" thì cũng tỉnh giất, nó ngáp 1 tiếng "chíp" xong vỗ cánh bay đến chỗ Mạn Tâm.
Hệ Thống
Phải rồi ha.. Nhóc hiện tại vẫn phải dậy sớm đi học...
Tiêu Mạn Tâm
Này.. Có linh hồn nào khác có thể thay thế khúc đi học được không? Tôi muốn ngủ nữa...
Tiêu Mạn Tâm
Hức... Kiếp trước đã khổ rồi kiếp này vẫn vậy ư??....
Hệ Thống
Tính ra chỉ là đi học thôi mà? Học mầm non nên trưa sẽ được đi ngủ mà lo gì chứ?
Tiêu Mạn Tâm
đúng là vậy nhưng....
"cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa phát ra khiến cho cuộc nói chuyện của cả 2 phải bị ngắt quãng
Tiêu Nhất Tri
Con gái, con dậy chưa?
Tiêu Mạn Tâm
Dạ rồi thưa chú, cháu cũng đã thay đồ luôn rồi ạ
Tiêu Nhất Tri
Giỏi quá, xong rồi thì đi xuống ăn với ba nè, ăn xong ba chở con đi học nhé
Tiêu Mạn Tâm
Dạ vâng cháu biết rồi ạ
Tiêu Nhất Tri
*ah... Sao vẫn chưa đổi cách xưng hô thế?*
Thôi chúng ta tạm tua đến giờ ngủ trưa nhé
Trong phòng học, lúc này toàn bộ những đứa trẻ đã nằm ngủ trên chiếc niệm nhỏ của bản thân, riêng Mạn Tâm thì cứ lăn lộn mãi mà không chịu vào giất, cô giáo thấy vậy thì đi đến nhẹ nhàng hỏi..
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: sao thế Mạn Tâm? Em bị đau ở đâu sao?
Tiêu Mạn Tâm
Dạ không ạ... Tại em mắc vệ sinh nhưng em sợ làm phiền giờ nghỉ trưa của cô nên em mới ráng nhịn ạ....
cô nói gương mặt đỏ bừng vì ngại, cô giáo nghe xong lý do thì chỉ biết bất lực
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: không sao đâu, bây giờ để cô dẫn em đi vệ sinh nhé? Nhịn như vậy sẽ không tốt cho cơ thể đâu
Tiêu Mạn Tâm
*ngại chết đi được...*
Sau khi cô đi vệ sinh xong thì cô giáo chuẩn bị dẫn cô về chỗ ngủ, đột nhiên lúc này có 1 cậu bé trai lạ mặt chạy đến trước mặt Mạn Tâm khiến cô có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu.
Còn cô giáo thì bất ngờ với sự xuất hiện của cậu bé đó, cô giáo mắng nhỏ
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: c.. Cậu chủ! Sao cậu chủ lại xuất hiện ở đây??
Vương Cấm Cố
Tại sao tôi lại không được xuất hiện ở đây?
Cậu ta nói với giọng thắc mắc và kêu ngạo, đúng chuẩn cậu ấm nhà giàu
Cô giáo biết hiện tại họ không nên làm ồn khiến cho những đứa trẻ khác thức dậy nên cô đành dẫn Cấm Cố ra ngoài nói chuyện, còn Mạn Tâm thì tự giác về lại chỗ ngủ của bản thân
Tiêu Mạn Tâm
*cậu chủ sao? Thế có nghĩa đó là.... ê duma!! đó là nam8 kiêm luôn nam phản diện trong tiểu thuyết mà!!*
Tiêu Mạn Tâm
*trời ơi bây ơi, sao bây giờ tao mới nhớ ra vụ này vậy bây!!!*
Tiêu Mạn Tâm
*hắn ta là con của tỷ phú giàu nhất thế giới, muốn gì được nấy, được nuông chiều và ngậm thìa kim cương từ nhỏ, vào năm 14 tuổi vô tình gặp được nữ 9 và rồi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, hắn ta làm đủ mọi cách để có được nữ 9 nhưng không thành, bỗng 1 ngày vào năm tên đó tròn 23 tuổi thì gia đình lại bị phát hiện là đang lưu trữ và buôn bán chất cấm, từ đó thân bại danh liệt... Còn gì nữa nhỉ? Quên nữa rồi:)*
Tiêu Mạn Tâm
*nói chung là... Phải công nhận nhan sắc cũng không phải dạng vừa=)*
cô vừa nghĩ vừa nhớ lại nhan sắc của tên đó rồi lấy tay lau đi nước miếng đang chảy ròng ròng của bản thân
Tiêu Mạn Tâm
*theo như trong tiểu thuyết ghi thì nữ phản diện.. Tức là mình sẽ yêu cái tên đó từ cái nhìn đầu tiên... ừ hình như là nó ghi đúng rồi, hình như tao lỡ yêu nó thật rồi bây ơi:)*
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: sao cậu chủ lại đến nơi này thế ạ???
Vương Cấm Cố
Tôi đến xem bảo mẫu riêng của tôi buổi sáng làm việc như nào thôi, không được sao?
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: dạ chuyện này đúng là không sao thật... Nhưng lỡ đánh thức bọn trẻ thì sao ạ??
Vương Cấm Cố
Thì cô tự sử lý /thờ ơ/
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: haizz....
Vương Cấm Cố
mà này... đứa trẻ vừa nãy.. Cho tôi đi
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: vâng? đứa trẻ? Cho gì cơ?
Cô giáo nghe cậu chủ của mình nói vậy thì đơ cái mặt ra không hiểu chuyện gì
Vương Cấm Cố
Là con nhóc lúc nảy ấy
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Là Mạn Tâm ấy ạ?
Vương Cấm Cố
Ra là tên Mạn Tâm à, tên khá hay đấy
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Ch... Chờ đã! Ngài vừa mới bảo tôi đưa em ấy cho ngài à???
Vương Cấm Cố
Không phải "đưa" mà là "cho"
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: không được, tuyệt đối không được, con nít không phải món đồ chơi mà ngài muốn có là có đâu ạ!
Vương Cấm Cố
Tại sao lại không phải đồ chơi? Chẳng phải tôi muốn gì là được nấy sao? Ba tôi sẽ lo tất, giờ thì cho đứa trẻ ấy cho tôi mau
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: rất tiếc nhưng tôi không thể làm theo yêu cầu của ngài được rồi thưa cậu chủ!
Vương Cấm Cố
Cô... /tức giận/
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây thôi, giờ thì xin ngài hãy về cho thưa cậu chủ!
Vương Cấm Cố
Cái gì cơ?? Tôi còn chưa nói xong mà???
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Cô Giáo: XIN-MỜI-NGÀI-ĐI-CHO!
Vương Cấm Cố
Chậc... Cô giỏi lắm, chỉ lần này thôi, lần sau đứa trẻ đó sẽ thuộc về tôi!
anh tức giận bước đi ra ngoài, cô giáo thì chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng của cậu chủ nhà mình mà lo lắng
Comments