[Girl Love/Xuyên Không] Tình Duyên Thất Thường
Chương 5: Bắt Cóc
Trong lúc cô đang ngồi ngoài ghế đá đối diện trường mầm non mà cô học thì đột nhiên có 1 chiếc xe Mercedes van 1000kg từ đâu ra, dừng xe trước ghế đá cô đang ngồi.
Như 1 cơn gió, trong lúc nàng vẫn chưa hiểu gì thì đã bị 2 người đàn ông lạ mặt tóm lên chiếc xe đen ấy và rồi chiếc xe vọt đi xa như chưa từng dừng lại.
15p sau chiếc xe đã dừng trước cổng 1 căn dinh thự nguy nga tráng lệ, người khác chỉ cần nhìn sơ qua là biết người sống ở đây rất giàu, "két kétttt" cánh cổng căn dinh thự từ từ được mở ra, chiếc xe cũng chầm chậm chạy vào trong, cô lúc này ngồi trong xe vẫn điềm tĩnh quan sát xung quanh xem xét mức độ nguy hiểm là bao nhiêu phần trăm, chiếc xe lúc này đột ngột dừng lại khiến cô thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ nhanh như vậy mà đã đến nơi rồi.
Cửa xe được tên lạ mặt lúc nãy mở ra, đập vào mắt cô lúc này không phải là sự sang trọng hay là khung cảnh của dinh thự mà là người đang đứng trước mặt nàng hiện tại.
đó là Vương Cấm Cố, hắn ta nhìn thấy gương mặt mà mình đang chờ đợi thì nở 1 nụ cười hài lòng, vui vẻ đi đến bế cô từ trên xe vào lòng mình, rồi phấn khởi bước vào trong dinh thự trước sự chứng kiến của những người làm ở đó.
Cô không phản kháng cũng không chấp thuận, cứ để cho bản thân bị tên đó bế đi như vậy, vì biết hiện tại mình đang ở địa bàn của tên điên này, nếu phản kháng thì người thiệt là bản thân cô mà thôi. Nên là vẫn là biết điều ngoan ngoãn chút là tốt nhất.
Cấm Cố bế cô đi đến trước cửa của 1 căn phòng nào đó, người làm hiểu ý nên tự giác mở cửa cho thiếu gia nhà mình.
Xuất hiện trước mắt của cô đó chính là rất nhiều đồ chơi trẻ con được chất đầy cả 1 căn phòng, tất cả đống đồ chơi đó điều là đồ chơi dành cho bé gái và đương nhiên rồi, những thứ này tất cả điều được chuẩn bị cho cô, có vẻ như hắn ta đang định để cô sống ở đây cả đời thì phải?
1 chiếc giường màu hồng được thiết kế như giường của công chúa, những món đồ chơi như: búp bê, gấu bông, đồ hàng, v.v thì vẫn còn nguyên nhãn mác chưa được tháo ra, hình như tất cả những thứ này điều được chuẩn bị chỉ mới gần đây thôi.
Tiêu Mạn Tâm
*gì đây trời?? Chuyện này là sao nữa đây???*
Vương Cấm Cố
Từ giờ đây chính là phòng của nhóc, nhóc sẽ sống ở đây và trở thành đồ chơi của anh /vui vẻ, tự cao/
Tiêu Mạn Tâm
*đồ chơi gì cơ???*
Vương Cấm Cố
Sao? 1 căn phòng đẹp và đầy đồ chơi đổi lại nhóc sẽ trở thành đồ chơi mới của anh, sao nào đồng ý không?
Tiêu Mạn Tâm
*giỡn mặt à thằng chó này...*
Cô vừa nghĩ vừa tức giận siết chặt tay, gương mặt thì vẫn cố giữ cho biểu cảm sao cho bình thường và tự nhiên nhất có thể.
Tiêu Mạn Tâm
*đành nghe theo vậy, đợi có cơ hội rồi thì mình sẽ say bye với thằng oắt con này!*
Tiêu Mạn Tâm
Vậy cũng được ạ /gượng cười, miệng giật giật/
Vương Cấm Cố
Ngoan lắm, nhóc con là người đầu tiên bị đem bất ngờ đến đây mà không quấy rối hay khóc la gì đấy
Tiêu Mạn Tâm
*tất nhiên rồi, vì bà đây hơn mày tận 13 tuổi đấy! Có phải con nít méo đâu mà quấy khóc?!!*
nghĩa là kiếp trước cô 25 tuổi, còn thằng nhóc này thì 12 tuổi nhé=)
Cấm Cố lúc này mới chịu thả cô xuống đất, cô được thả xuống thì giả bộ vui vẻ chạy vào trong phòng ôm lấy con gấu bông bự được đặt cạnh giường, gương mặt lộ ra biểu cảm vui vẻ và hài lòng.
Tiêu Mạn Tâm
*phải công nhận... Con gấu này nó ôm.. đã thật...*
Cấm Cố thấy cô thích con gấu bông đó đến như vậy thì hài lòng, trên môi nở nụ cười rồi nói với người làm đứng bên cạnh
Vương Cấm Cố
làm tốt lắm, tôi sẽ tăng lương, giờ mau đi xuống nhà bếp bảo đầu bếp làm đồ ăn đi
Nhân Vật Phụ (gánh mọi loại vai:))
Nữ người làm: dạ vâng thưa cậu chủ //cuối đầu, bước đi//
hắn ta sau khi sai xong thì cũng bước vào trong phòng, người bên ngoài hiểu ý nên đã tự giác đóng cửa lại để cho 2 người chơi ở trong.
Cấm Cố bước đến ngồi ở trên chiếc ghế sofa lớn màu hồng được chuẩn bị sẵn cho cô, hắn ngồi bắt chéo chân, tay thì chống cằm, khuỷu tay đặt trên thành ghế sofa, đôi mắt thì cứ dán chặt vào người cô.
Tiêu Mạn Tâm
*ê nè nè.. định nhìn đến bao giờ thế hả???*
Tiêu Mạn Tâm
*ai cíu tui với... Thằng này được chiều quá nên điên rồi!!!!* /khóc ròng trong lòng/
Vương Cấm Cố
Này, nhóc có thích màu hồng không?
Tiêu Mạn Tâm
Không thích /thẳng thừng trả lời/
Vương Cấm Cố
Vậy tại sao lại vui đến như vậy?
Tiêu Mạn Tâm
Vì nó được cho miễn phí mà? Với lại còn rất mềm mại nữa!
Cô nói với giọng trẻ con và gương mặt ngây thơ, đôi mắt thì nhìn thẳng vào mắt của Cấm Cố.
Cấm Cố cũng nhìn thẳng vào mắt của cô, im lặng 1 lúc lâu
hắn ta chợt bật cười lớn, 1 lúc sau thì hắn mới không cười nữa vui vẻ nói
Vương Cấm Cố
Thẳng thắn đấy, anh thích!
Vương Cấm Cố
Vậy nói xem nhóc thích màu gì nào?
Vương Cấm Cố
Tím à? được, mai sẽ đổi lại nguyên nơi này thành màu tím cho nhóc
Tiêu Mạn Tâm
Vâng, cảm ơn ạ! /vui vẻ/
Tiêu Mạn Tâm
*tím, là nguyên căn phòng màu tím đấy!!!!!!!! Lời to rồiiiii!!!!*
Trong lúc cô đang vui vẻ ở đây thì phía bên chỗ Tiêu Nhất Tri thì lại không vui vẻ được đến như vậy, sau khi biết tin cô con gái của mình đã bị bắt cóc thì anh lập tức dừng hết mọi công việc mà chạy về nhà, sau khi về đến nhà thì anh thấy Lâm Dao và Khương Lam bận rộn làm gì đấy, người thì gọi điện 1 người thì bấm máy tính.
Tiêu Nhất Tri
Sao rồi có tin tức gì chưa??
/hối hả, lo lắng/
Tiêu Lâm Dao
Vẫn chưa, anh đang sai người đi tìm đây nên em đừng lo nhé
Tiêu Nhất Tri
Sao mà không lo cho được? Hôm kia thì bị té cầu thang đập đầu khiến cho con bé quên mất chúng ta là ai, giờ thì đột nhiên lại bị bắt cóc như vậy... Sao những điều tồi tệ nhất lại tìm đến con gái của em vậy??....
Tiêu Nhất Tri
/suy sụp/
//ôm chầm lấy Lâm Dao//
Tiêu Lâm Dao
đừng lo quá, con bé sẽ không sao đâu, anh sẽ nhanh chóng tìm thấy con bé thôi, em đừng lo nhé bà xã /an ủi, vỗ về/
//ôm lấy, xoa đầu//
Tiêu Khương Lam
Tức thật! /cáu/
Tiêu Nhất Tri
Sao thế Khương Lam??
//buông Lâm Dao ra, quay sang nhìn Khương Lam//
Tiêu Khương Lam
đám người đó là có chuẩn bị trước, camera trước cổng trường bị ngắt đúng lúc con bé bị bắt đi, nên bây giờ con vẫn không tìm được manh mối gì cả!
Tiêu Lâm Dao
Là kẻ nào to gan dám bắt con gái của ta thế nhỉ?
Comments
kanh
dm đẹp trai q
2025-03-12
1