[ĐN Harry Potter] Hai Định Mệnh, Một Gia Tộc
Chap 4
Lucius Malfoy dẫn hai đứa trẻ của mình đến cửa tiệm thú cưng, nơi những âm thanh huyên náo của sinh vật ma thuật hòa lẫn với mùi thơm của cỏ khô và thức ăn đặc biệt. Tấm biển nhỏ treo trên cửa lắc lư nhè nhẹ, khắc chữ: “Sinh Vật Ma Thuật: Thú Cưng & Dụng Cụ.”
Bên trong, cửa tiệm đông đúc với những khách hàng trẻ tuổi, và mọi góc tường đều chật kín những lồng kính, chuồng gỗ hoặc bể chứa đầy sinh vật kỳ lạ. Những con cú mèo lông mượt kêu lên từ trên cao, mèo với đủ loại lông vằn nằm cuộn tròn trên những chiếc giỏ, còn các loài cóc thì kêu “ộp ộp” một cách ồn ào ở phía xa.
Dracena Narcissa Malfoy
Anh thích con nào?
Draco Lucius Malfoy
Anh nghĩ mình sẽ chọn một con cú
Dracena Narcissa Malfoy
Em cần một con…
Draco bước chậm qua các lồng kính, đôi mắt lướt qua từng con vật như đang cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu không vội vàng khoe khoang như thường lệ, nhưng vẻ tự tin toát lên trong từng bước đi. Dừng lại trước một lồng kính lớn, nơi một con cú mèo lớn màu trắng bạc đang nhìn cậu với đôi mắt sắc như dao
Draco Lucius Malfoy
//thích thú// Con chọn con này!
Lucius Malfoy
//gật đầu// Một lựa chọn khôn ngoan. Cú mèo là biểu tượng của sự nhanh nhẹn và hiệu quả. Đặc biệt với con, điều đó là cần thiết.
Trong khi Draco tập trung vào lựa chọn của mình, Dracene lặng lẽ đi qua dãy chuồng mèo. Cô không hẳn bị thu hút bởi mèo, cú hay cóc, nhưng vẫn muốn tìm một con vật nào đó mà cô thực sự cảm thấy gắn bó.
Khi đi đến góc cuối của tiệm, cô dừng lại trước một lồng nhỏ, nơi một con mèo lông xám nhạt đang nằm vờn lấy cái đuôi của nó. Không như những con khác kêu gào đòi chú ý, con mèo này chỉ ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ tò mò.
Dracene khẽ nghiêng đầu, cảm thấy như bị ánh mắt đó thu hút. Cô quay lại nhìn cha mình.
Dracena Narcissa Malfoy
Con muốn con này!
Lucius Malfoy
//nhìn// Không phải cú mèo?
Dracena Narcissa Malfoy
Không. Nó… hợp với con hơn.
Lucius Malfoy
Nếu con đã chọn, hãy chắc chắn rằng nó xứng đáng với con.
Dracene mỉm cười nhẹ khi con mèo nhỏ được trao vào tay mình. Nó kêu khẽ, dụi đầu vào tay cô, và cô cảm thấy như mình đã chọn đúng.
Dracena Narcissa Malfoy
//đảo mắt//
Sáng sớm ngày 1 tháng 9, bầu trời xanh trong veo, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống sân ga số 9¾. Đám đông phù thủy nhộn nhịp với tiếng cười nói và tiếng bánh xe lăn trên mặt sân gạch. Draco và Dracene Malfoy đứng cạnh cha mẹ mình, cả hai đều mặc những bộ áo chùng đen gọn gàng và tay kéo theo chiếc rương nặng trĩu chứa đầy dụng cụ học tập cùng quần áo.
Lucius Malfoy đứng thẳng người, đôi mắt lạnh lùng quét qua những gia đình phù thủy khác, như thể ông đang đánh giá từng người. Narcissa, với vẻ điềm tĩnh vốn có, cúi xuống chỉnh lại cổ áo chùng của Dracene.
Draco Lucius Malfoy
Đi thôi
Hai đứa nó rồng rắn lên tàu với hai thằng Goyle và Grabbe
Hogwarts Express bắt đầu lăn bánh, kéo theo tiếng còi vang vọng khắp sân ga. Trong một khoang xe gần cuối tàu, Draco, Dracene, Crabbe, và Goyle vừa ổn định chỗ ngồi thì cánh cửa khoang mở ra.
Pansy Parkinson
Khoang này còn chỗ trống chứ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Pansy Parkinson ló đầu vào, tay kéo theo một chiếc rương nhỏ. Theo sau cô là Blaise Zabini và Theodore Nott, cả hai đều có dáng vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét.
Draco Lucius Malfoy
//liếc nhìn// Hy vọng chúng mày không làm ồn
Pansy bĩu môi, nhanh chóng bước vào và ngồi xuống cạnh Dracene.
Pansy Parkinson
Mày cứ làm như tao là đứa duy nhất làm ồn vậy!
Theodore lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Blaise, người vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đôi mắt liếc qua nhóm Malfoy.
Blaise Zabini
Thế là đầy đủ rồi. Nhóm những đứa xuất thân từ các gia đình cao quý. Tụi tao mà ngồi riêng thì phí chỗ quá.//nhếch mép//
Dracene khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Cô quan sát cả nhóm bạn với ánh mắt trầm ngâm, cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Draco Lucius Malfoy
Nott, mày đoán sẽ vào nhà nào?
Draco bắt đầu, giọng tỏ ra như chẳng cần hỏi cũng biết câu trả lời.
Theodore Nott
Slytherin, tất nhiên. Cả họ nhà tao đều ở đó. Mà mày hỏi làm gì, chẳng phải mày chắc chắn sẽ vào Slytherin à?
Draco Lucius Malfoy
//nhếch môi cười// Tất nhiên rồi. Slytherin là nhà duy nhất phù hợp với tao.
Pansy Parkinson
Còn phải hỏi? Một nhà đầy những người thông minh và tham vọng. Ai mà không muốn ở đó chứ?
Dracena Narcissa Malfoy
//cất lời// Mày quên mất một điều, Pansy. Mũ Phân Loại không chỉ nhìn vào dòng máu hay gia đình. Nó còn nhìn vào con người bên trong nữa.
Blaise Zabini
//hứng thú// Ý mày là gì? Mày nghĩ có ai trong số tụi tao sẽ không vào được Slytherin à?
Dracena Narcissa Malfoy
//nhún vai// Tao chỉ nghĩ rằng, đôi khi có những người không hợp với định kiến gia đình. Còn gì nữa thì để Mũ Phân Loại quyết định.
Theodore nhếch môi, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng liếc qua Dracene với vẻ như đang suy ngẫm.
Khi những ngọn đồi xanh bên ngoài cửa sổ dần hiện ra, nhóm bạn tiếp tục nói về Hogwarts và những điều họ mong chờ.
Pansy Parkinson
Mày biết không?
Pansy Parkinson
Mẹ tao nói Slytherin có phòng sinh hoạt chung ở dưới lòng đất, nhìn ra hồ nước. Tao không thể chờ để được xem nó. //phấn khích//
Crabbe, ngồi im lặng từ đầu, rốt cuộc cũng lên tiếng.
Vincent Grabbe
Tao chỉ mong không có quá nhiều bài tập.
Gregory Goyle
Tao cũng mong vậy! //phụ hoạ//
Blaise Zabini
//lắc đầu cười nhạt// Hai đứa tụi mày chỉ giỏi ăn nói khi nhắc tới lười biếng. Nhưng đừng quên, vào Hogwarts mà không cố gắng thì chỉ làm trò cười cho người khác.
Draco Lucius Malfoy
//ngả người ra ghế// Đừng lo. Ở Slytherin, chúng ta không chỉ học để giỏi, mà còn để vượt lên trên tất cả. Ai mà chẳng muốn đứng đầu.
Dracene nghe anh trai nói, không phản ứng, nhưng trong lòng cô biết bản thân cũng có chút lo lắng. Không phải vì cô nghi ngờ nhà Slytherin – đó là điều mà cả gia đình mong đợi – mà vì cô không chắc liệu bản thân có muốn bị gắn chặt với tham vọng đó hay không.
Comments