[Faker X You] Tràn Bộ Nhớ
Moon Hyeon-Jun(Oner)
Moon Hyeon-jun tựa người vào ghế sofa, tay cầm chiếc điều khiển TV, khuôn mặt lạnh tanh, như thể chẳng gì trên đời này có thể làm anh lung lay
Bên cạnh anh, Hana đang ngồi bắt chéo chân, cầm ly rượu vang, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ vì men rượu.
Kim Hana
Hyeon-jun, anh thật sự không biết cách thư giãn gì cả,
cô than thở, ánh mắt đầy trách móc.
Moon Hyeon-Jun
Anh vẫn đang thư giãn đây thôi,
anh đáp, không buồn quay sang, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Kim Hana
Không đúng! Thư giãn kiểu gì mà mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng vậy hả?
Cô chu môi, cố gắng nhìn sát vào mặt anh.
Hyeon-jun thoáng giật mình trước hành động bất ngờ của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Moon Hyeon-Jun
Uống ít thôi. Em sắp nói linh tinh nữa rồi đấy.
Hana đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt long lanh.
Kim Hana
Moon Hyeon-jun, em nói thật đấy. Với người khác, anh là Oner lạnh lùng, khó gần, nhưng với em…
Moon Hyeon-Jun
Với em thì sao?
Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được vẻ tò mò.
Kim Hana
Với em, anh chỉ là… một con hổ nhỏ thôi!
Cô bật cười khúc khích, ngả đầu vào vai anh.
Hyeon-jun cứng đờ người trong vài giây, sau đó khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp
Moon Hyeon-Jun
Em uống nhiều quá rồi.
Kim Hana
Không! Em nói thật mà,
Hana tiếp tục, tay vòng qua ôm lấy cánh tay anh
Kim Hana
Lúc nào anh cũng lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng khi ở bên em, anh chỉ biết nghe lời thôi. Đúng không?
Hyeon-jun bật cười nhạt, nhưng khuôn mặt đã bắt đầu hơi đỏ.
Trong lúc đang tựa vào anh, Hana bất ngờ đưa tay chạm vào hông anh, vô tình cảm nhận được cơ bụng săn chắc qua lớp áo mỏng. Đôi mắt cô lập tức sáng rực lên.
Kim Hana
Moon Hyeon-jun! Anh có cơ bụng sáu múi!
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi khó chịu.
Kim Hana
Đẹp quá! Sao anh không nói cho em biết?!
Hana vừa nói vừa đưa tay chạm lại, như thể không tin vào cảm giác lúc nãy.
Moon Hyeon-Jun
Đừng làm loạn nữa
anh giữ tay cô lại, giọng có chút bối rối
Moon Hyeon-Jun
Cơ bụng là để luyện tập, không phải để em nghịch.
Hana nhìn anh bằng ánh mắt như trẻ con phát hiện ra món đồ chơi mới.
Kim Hana
Anh nên khoe nhiều hơn. Anh không biết là nó quyến rũ thế nào đâu!
Moon Hyeon-Jun
Quyến rũ cái gì chứ? Uống nước rồi đi ngủ đi.
Hyeon-jun cố giữ giọng điệu nghiêm nghị, nhưng sự bất lực pha chút cưng chiều đã lộ rõ.
Sau một hồi Hana cứ nói không ngừng, Hyeon-jun quyết định bế cô lên. Anh bế cô dễ dàng như bế một chiếc gối nhỏ, nhưng Hana lại bắt đầu vẫy vùng.
Kim Hana
Không! Em chưa muốn ngủ!
Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi bất ngờ vòng tay qua cổ anh, dụi mặt vào ngực anh.
Moon Hyeon-Jun
Đừng có nghịch
anh thở dài, bước vào phòng ngủ.
Đặt Hana xuống giường, anh kéo chăn đắp kín người cô, nhưng cô bất ngờ nắm lấy tay anh, đôi mắt hé mở.
Kim Hana
Hyeon-jun… Ở lại đây với em,
cô thì thầm, giọng líu ríu.
Moon Hyeon-Jun
Được rồi. Anh sẽ ở đây. Ngủ đi
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, Hyeon-jun khẽ thở dài. Anh ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ tóc cô
Hana mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lẩm bẩm
Kim Hana
Cảm ơn anh, Hyeon-jun… Vì luôn là con hổ nhỏ của em.
Hyeon-jun cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.
Moon Hyeon-Jun
Ngủ ngon, đồ ngốc.
Comments