[Faker X You] Tràn Bộ Nhớ
Kim Hyuk-kyu (Deft)
Hana vừa mở cửa căn hộ thì bất ngờ nhìn thấy Hyuk-Kyu đang ngồi bệt trên ghế sofa, đầu cúi gằm, tay cầm một chiếc gương nhỏ.
Trên bàn là vài chiếc kéo lẫn với những sợi tóc ngắn, lộn xộn như vừa có trận chiến xảy ra.
Kim Hana
Hyuk-Kyu? Anh đang làm gì thế?
Hana hỏi, giọng đầy tò mò pha chút lo lắng, nhưng Hyuk-Kyu không trả lời.
Hana tiến lại gần hơn và nhận ra… anh đang khóc
Kim Hana
Hyuk-Kyu? Sao anh lại khóc?
Cô ngồi xuống cạnh anh, đặt túi xách sang một bên và khẽ nắm lấy tay anh.
Hyuk-Kyu ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi sưng vì nước mắt. Anh lắp bắp
Kim Hyuk-Kyu
Hana… tóc của anh…
Kim Hana
Tóc của anh làm sao?
Hana cố nhịn cười khi nhìn thấy mái tóc của anh – lởm chởm, không đều, và trông… rất ngố.
Kim Hyuk-Kyu
Anh… anh chỉ muốn tự cắt tóc một chút cho gọn, nhưng… nhưng giờ nhìn nó thảm họa quá!
Hyuk-Kyu òa lên, giọng nói đầy hối hận.
Hana mím chặt môi, cố không bật cười khi nhìn kỹ mái tóc kỳ quặc của anh. Một bên thì quá ngắn, bên kia lại dài, phần mái thì lởm chởm như bị chuột gặm.
Hyuk-Kyu kêu lên, nhận ra biểu cảm của cô.
Kim Hyuk-Kyu
Anh biết nó trông rất tệ! Anh chỉ định tỉa một chút thôi mà…
Hana hít một hơi sâu, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Kim Hana
Được rồi, được rồi, em không cười đâu.
Kim Hyuk-Kyu
Thật không? Đừng cười đấy nhé!
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cũng không giấu được sự tổn thương.
Kim Hana
Không cười. Em thề.
Cô đặt tay lên ngực như đang tuyên thệ, dù khóe môi đã bắt đầu rung rinh
Kim Hana
Nghe này, Hyuk-Kyu,
Hana nghiêm túc nói, cố dời ánh mắt khỏi mái tóc thảm họa của anh.
Kim Hana
Chỉ là tóc thôi mà. Tóc sẽ mọc lại. Đừng buồn nữa, được không?
Kim Hyuk-Kyu
Nhưng mà… anh trông rất ngố!
Hyuk-Kyu rầu rĩ, cúi mặt xuống, hai tay vò vò mái tóc đã chẳng còn gì để cứu vãn.
Hana nhanh chóng trấn an, dù trong lòng cô đang gào thét “Rất ngố!”.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh hy vọng.
Kim Hana
Trông anh vẫn rất dễ thương. Hơn nữa, anh có khuôn mặt đẹp trai, kiểu tóc nào cũng hợp hết
Kim Hyuk-Kyu
Nhưng anh không tự tin để ra ngoài với cái đầu này đâu…
Hyuk-Kyu thở dài, cúi mặt xuống.
Kim Hana
Vậy thì để em giúp anh!
Hana “ra tay cứu vãn” mái tóc của Hyuk-Kyu
Cô nhanh chóng lấy kéo và tông đơ từ phòng tắm, rồi đứng sau ghế của Hyuk-Kyu.
Kim Hyuk-Kyu
Đừng cắt thêm ngắn quá nhé!
Hyuk-Kyu rụt rè nhắc nhở, đôi mắt đầy lo lắng.
Kim Hana
Tin em đi. Em sẽ sửa lại cho anh đẹp trai hơn cả lúc trước.
Hana nói, cười nhẹ, bắt đầu tỉ mỉ sửa lại từng lọn tóc của anh.
Trong lúc cắt tóc, Hyuk-Kyu vẫn không ngừng than thở.
Kim Hyuk-Kyu
Anh không hiểu sao chuyện này lại xảy ra. Đáng lẽ anh không nên tự làm.
Kim Hana
Đúng rồi, lần sau nhớ để em hoặc thợ cắt tóc chuyên nghiệp làm. Đừng tự thử nữa
Hana đáp, vừa cắt vừa cố nhịn cười trước sự rầu rĩ của anh
Sau khoảng 20 phút, Hana đặt kéo xuống, thở phào
Kim Hana
Xong rồi! Anh thử nhìn xem.
Hyuk-Kyu cầm gương lên, nhìn mái tóc gọn gàng của mình. Dù chưa phải hoàn hảo nhưng ít nhất nó không còn lởm chởm như trước nữa.
Kim Hyuk-Kyu
Wow, không tệ lắm!
Anh thốt lên, đôi mắt sáng rỡ.
Kim Hana
Thấy chưa? Em đã nói rồi mà.
Hana đứng khoanh tay, mỉm cười tự hào.
Kim Hyuk-Kyu
Cảm ơn em, Hana.
Hyuk-Kyu quay lại, ôm cô một cái thật chặt.
Kim Hyuk-Kyu
Anh sẽ không bao giờ tự cắt tóc nữa.
Kim Hana
Nhớ lời anh nói đấy!
Hana cười lớn, cuối cùng không thể nhịn được nữa.
Kim Hyuk-Kyu
Đừng cười! Em hứa là không cười mà!
Hyuk-Kyu kêu lên, nhưng rồi cũng bật cười theo.
Comments