Biết tin Quang Anh đã tỉnh ,nên mọi người nhanh chóng đến nhà thăm cậu. Cha mẹ của Quang Anh không đến được vì ở xa
Quang Anh ngồi ngoan ngoãn trên giường để hắn băng lại vết thương trên đầu mình, kế đến là vết thương ở cổ tay ,cuối cùng là ở đùi
Cậu sớm đã quen với việc được người đàn ông này chăm sóc, nhưng vẫn còn chút phòng bị nào đó, cậu thật sự chưa thể tin hắn hoàn toàn
Dạo này thời tiết trở lạnh, nên Đức Duy đã ủ ấm chồng nhỏ bằng một cái áo khoác dày màu trắng. Quang Anh không hề khó chịu khi hắn làm vậy mà ngược lại còn rất hưởng thụ
..
Gia đình hắn có ba mẹ và một anh trai ,một chị gái. Hắn chính là em út trong nhà nên thươngg được cưng chiều hơn người khác
Ba mẹ hắn là người hiền lành và tốt tính, quan trọng hơn hết là yêu thương cậu hơn cả hắn
Suốt cả buổi trên bàn ăn, Đức Duy chỉ lo gắp thức ăn cho cậu, bát của hắn không có lấy một vết bẩn
ấy vậy mà chẳng ai để ý đếnn
Cậu thấy vậy vội gấp một miếng thịt bỏ vào bát người bên cạnh
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Cái này là cho anh sao ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Vâng, từ nảy đến giờ anh chưa ăn gì hết
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Em cứ ăn đi ,đừng quan tâm đến anh
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Khi nào em no rồi thì anh ăn sau
Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện một chút
Mẹ Duy
Hay mẹ đến đây chăm sóc em nó giúp con được không ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Không cần đâu ,mẹ mà đến thế nào cũng giành em ấy với con
Mẹ Duy
Em nó đang bệnh nên mẹ đến chăm sóc phụ, giờ phút này mà con còn ghen cho được
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Thật sự không cần ,một mình con chăm sóc cho em ấy được rồi
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi
Quá bấy lực trước sự giữ của con trai, mà như vậy cũng tốt ,cho hắn hiểu cảm giác yêu một người thật lòng là như nào
.
.
Trời cũng đã tối nên mọi người đã về nhà ,sau khi tiễn mọi người về thì ai về phòng đấy. Đức Duy đã dọn ra phòng bên cạnh được mấy hôm để tiện chăm sóc cậu
Nhìn xung quanh căn phòng mới một lượt, cảm giác lạnh lẽo này thật đáng sợ
giá như hắn nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy..
.
Quang Anh bên này cứ ngồi thần ra với chiếc nhẫn trên bàn, cả những tấm ảnh của cả hai ,đặc biệt là tấm ảnh cười
Trong những bức ảnh kia hắn đều cười rất tươi nhưng chỉ duy nhất là tấm ảnh cưới là không cười ,vẻ mặt đó không phải căng thẳng, nó khiến cậu cảm thấy đau lòng
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa làm cậu giật mình .
Là Đức Duy với một ly sữa trên tay
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
vâng ạ
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh hôn em được không ?
Cậu im lặng không trả lời, hắn biết mình có hơi vồ vập nên định quay lưng về phòng ,vừa bước được vài bước thì vạt áo bị kéo lại
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Anh..anh muốn hôn em thật ạ ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Đúng vậy ,em cho phép anh chứ ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nhưng..nhưng ...chỉ hôn má thôi được không anh ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Đương nhiên là được
Nhận được sự đồng ý của cậu, hắn vội tiến sát đặt lên gò má một nụ hôn
Nụ hôn hắn đợi mấy tháng qua ,dù chỉ là thoáng qua nhưng như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi
Comments