Vì để có thể đưa cậu ra ngoài chơi một hôm nên Đức Duy phải tạm ngưng hết mọi công việc.
Dù cậu không nói nhưng hắn biết cậu cũng muốn được ra ngoài chơi, cả ngày bị giam trong nhà thật không dễ chịu chút nào, nhưng vì ngại hắn nên Quang Anh không nói
Theo như yêu cầu của Quang Anh thì cả hai sẽ đi bộ chứ không đi xe, vì bọn học chỉ đi vòng quanh khu phố chứ không đi xa
.
Quang Anh ngắm nhìn mọi thứ xung quang ,mũi đỏ lên khi có cơn gió lạnh thổi qua ,hai tay có dấu hiệu lạnh liền chui rút vào túi áo khoác
Tay bên kia thì có vẻ không lạnh lắm, vì nó được bao bọc bởi bàn tay to lớn mang theo chút ấm áp từ hắn. Cứ vậy cả hai đi dạo thêm một lúc lâu
Đi ngang qua cửa hàng hoa tươi, bước chân hắn chậm dần rồi dừng hẳn ,quay sang dặn dò cậu một chút ròi bước vào trong. Lát sau ,hắn bước ra với bó tulip trên tay, khỏi phải hỏi cũng biết chủ nhân của nó là ai
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Tặng em
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Tặng em sao ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Chứ em nghĩ anh tặng ai ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Tại... tại hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu ạ
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Phải là ngày đặc biệt thì anh mới được tặng hoa cho em sao?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Ý em không phải vậy
Cậu đưa tay nhận lấy bó hoa tên tay hắn, cả buổi sau đó cứ mỉm cười như kẻ ngốc, tay nâng niu bó hoa vì sợ làm hư.
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Thích đến vậy sao ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Vậy sau này anh sẽ thường xuyên tặng hoa cho em ,không ngờ chỉ một việc nhỏ như vậy cũng khiến em vui vẻ
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
xin lỗi vì trước giờ anh qua vô tâm
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Không sao đâu mà ,với lại em cũng đâu có nhớ chuyện gì đâu chứ
Thời tiết mới vừa nảy còn trong xanh giờ lại đổ mưa, cả hai đứng trú trước mái hiên của một tiệm bánh ngọt
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Em có lạnh không ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Một chút ạ
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Để anh gọi người đến rước chúng ta
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Không cần đâu mà anh ,từ đây đến nhà chúng ta đâu có xa lắm
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Nhưng lỡ như em bệnh thì sao
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Em làm gì yếu đuối đến vậy chứ
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
|chu môi|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Hay chúng ta về luôn được không anh, tranh thủ lúc mưa nhỏ như này
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Không được ,em sẽ bệnh
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Không có bệnh mà ,em khỏe lắm
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
nha anh nha anh
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh nói không là không
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nếu em bệnh thì sau này nghe lời anh hết, không cãi anh nửa lời
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Chắc chứ ,sau hôm nay em mà bệnh là anh nói gì phải nghe đó
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Được ạ
Phải hứa đến như vậy hắn mới đồng ý cùng cậu về nhà, cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu cả hai ,như vậy sẽ tránh được mưa một chút
đếm đến ba ,cả hai chạy một mạch về nhà giữa làn mưa, trông y hệt mấy bộ phim ngôn tình vậy
về đến nhà quần áo ai cũng ướt nhem, Quang Anh còn đỡ chứ Đức Duy không còn chỗ nào khô
Ấy vậy mà tối đó Quang Anh cứ liên tục hắt hơi
đừng nói là cảm rồi đó nhée
___________
"Màu xanh của hoa tulip thường mang ý nghĩa về sự tươi mới, niềm hy vọng và sự bắt đầu của một hành trình mới ."
Comments