[AllSakura_AllHaruka] Ích Kỷ
Chương 4:
[AllSakura_AllHaruka] Ích kỷ
Đưa tay cầm muỗng thức ăn trên dĩa đưa vào miệng, hương thơm và mùi vị trộn lẫn vào nhau hoà tan ra ngay trong miệng Sakura khiến cậu phải thốt lên thầm trong lòng là món này ngon quá mức!
Sakura Haruka
Món này có cho mang về không? Ý tôi là mua mang về ấy? [Mong chờ nhìn sang Kotoha]
Gương mặt Sakura phấn khởi như một đứa trẻ lần đầu được ăn một món ngon mới lạ, hỏi ngay Kotoha với mong muốn là được mua về
Cô ấy cũng có phần ngơ ra khi Sakura hỏi mua mang về, lần đầu có người hỏi Kotoha với vẻ mặt ấy
Kotoha Tachibana
Hả? Mang về hả? Không được đâu nha [Lắc đầu]
Sakura Haruka
Ra vậy...[Nhìn lại vào đĩa cơm]
Sakura ra vẻ hơi thất vọng, cậu thích món này rồi và muốn mua mang về ăn mỗi ngày luôn
Nghe trẻ con nhỉ? Sakura thầm nghĩ rồi buông xuôi
Kotoha Tachibana
Mà này Sakura, trông cậu lạ thật ha [Bỏ cái khăn xuống]
Kotoha Tachibana
Tóc khác màu nhau, nhưng không phải nhuộm đúng chứ? Mắt cũng không đeo kính áp tròng đúng không?
Sakura Haruka
"Hả?" [Cảm thấy khó chịu]
Từ trước đến giờ, những ai hỏi về ngoại hình của cậu thì đều chỉ có duy nhất một câu trả lời
Kotoha Tachibana
Uầy lạ thiệt đấy, mắt cậu như đá cẩm thạch ấy đẹp thiệt nha
Kotoha hiếu kì nhìn vẻ ngoài của Sakura, lần đầu cô thấy người như thế này. Càng nhìn gần thì thấy Sakura trong trẻo quá mức, đôi mắt cũng hút hồn thật
Sakura Haruka
??! Hảaa?! Tính làm gì đấy?? Muốn oánh nhau hả!?
Sakura ngước lên thấy gương mặt Kotoha kề sát cách mình có một gang tay, làm cậu hoảng hốt mà nhảy ra khỏi ghế. Miệng mồm lắp bắp như muốn quíu lại vào nhau, giận dữ run người mà hét lên
Kotoha Tachibana
Tôi có làm gì đâu mà hoảng thế?
Kotoha nhìn Sakura xù lông lên mà vừa khó hiểu lại vừa không biết sao mà nhìn cậu cứ như mấy con mèo ấy
Kotoha Tachibana
"Một con mèo nhị thể với đôi mắt dị sắc? nghe thôi đã thấy đẹp cỡ nào rồi"
Sakura hít sâu bình tĩnh lại rồi kéo ghế ngồi lại vào chỗ, cau mày thắc mắc
Sakura Haruka
Mà cô cũng lạ quá đấy, người bình thường mà thấy là cảm thấy kinh tởm rồi, thậm chí là còn cố tình phủ nhận nữa
Kotoha Tachibana
Chà, chắc là tại tôi tiếp xúc với những người khủng hơn như thế nữa đấy
Kotoha Tachibana
Ví dụ là thế này này
Nói rồi Kotoha đưa hai tay múa múa để diễn tả về những người cô đã gặp, trông mặt cổ buồn cười lắm
Kotoha Tachibana
À mà không lẽ? [Dừng lại hành động, nhìn sang Sakura]
Kotoha như thể đoán được lí do Sakura đến với nơi này
Sakura Haruka
Ngoại hình không là vấn đề gì lớn khi ở đây
Sakura Haruka
Đó là lý do tôi đến Fuurin và tôi sẽ đứng trên đỉnh cao tại nơi này
Đúng vậy, nếu Sakura ở đó, cậu có thể sống với chính mình, Sakura sẽ dễ thở hơn một chút
Kotoha Tachibana
Ô nghe hay đấy [lau lại số dĩa vừa được rửa]
Sakura Haruka
Kẻ bị ghét bỏ lại còn ở tận đáy cùng của xã hội chỉ được mỗi đánh đấm
Sakura Haruka
Lại dùng đánh nhau để leo lên vị trí số 1, không phải tuyệt quá hay sao?
Sakura Haruka
Y như là trận chiến chọn một loại rác trong một núi rác. Quá hợp với tôi
Sakura nói ra như đó là những điều hết sức bình thường. Tay vẫn cầm muỗng và ăn omurice ung dung như không có chuyện gì
Kotoha Tachibana
Ồ, cậu có tham vọng lớn đấy chứ
Nhưng tại sao lại tự so mình với rác?
Kotoha Tachibana
[Treo cái chảo lên trên kệ, quay sang nhìn Sakura]
Kotoha Tachibana
À ha!! Vậy nên đó là lý do hôm nay cậu mặc đồng phục trong khi ngày mai mới khai giảng đó à! Háo hức lắm phải không?!
Kotoha chỉ chỉ vào Sakura chọc cậu tiếp, cô thấy cậu hệt như đứa nhỏ háo hức trong ngày đầu khai giảng
Sakura Haruka
Gì-??! [Đỏ bừng mặt]
Đùa là thế, nhưng Kotoha là người hiểu nhất ở đây khi nghe Sakura thốt lên những lời vừa rồi
Nhìn vào đối phương, cô phần nào cảm nhận được tâm lý và tính cách của Sakura hiện tại, phần lớn là do quá khứ, có thể là vậy
Trong lúc Kotoha và Sakura đang thi nhau nói đùa thì có một giọng khác chen lên
Đa nhân vật
Ông Yama: Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha-chan
Đa nhân vật
Ông Yama: Ông để tiền ở trên bàn đấy
Cứ thế Kotoha phi như bay ra tạm biệt ông ấy mà không thèm cãi với cậu nữa
Kotoha Tachibana
Vâng! Cháu cảm ơn ông Yama nhiều
Kotoha vui vẻ lên tiếng chạy đến mở cửa cho ông Yama, để lại Sakura đang xấu hổ phía sau
Đa nhân vật
Ông Yama: Lần sau ông sẽ lại đến
Kotoha Tachibana
Vâng, ông về cẩn thận nha
'Nè ông, ông quên đồ này'
Ông Yama và Kotoha ngạc nhiên quay lại, ông nhận lại đồ xong thì Sakura lập tức quay về bàn. Ông lại chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã ngồi vào ghế
Đa nhân vật
Ông Yama: Phiền cháu rồi. Ôi, dạo này ông cứ hay quên đồ lung tung lắm [Cười hiền]
Nói thêm vài câu gì đó với Kotoha ông Yama cười tạm biệt rồi ra về
Kotoha Tachibana
[Quay sang phía Sakura vẫn đang cặm cụi ăn] "Bảo rồi"
Kotoha Tachibana
"Cậu ấy chính xác không thể là một người xấu, huống chi lại so sánh với thứ đấy"
Comments
Bông💐
Em không phải người xấu, mà chính là thế giới đã nghĩ em là người xấu.
2024-12-22
0