Mộc Hòe Cầu Ái Ngã.[ ChuLy ][ Chu Yếm X Ly Luân ]
Hòe yêu cầu ái, Vượn yêu cưỡng tình. #4
Hôm sau quả thật Ngạo Nhân đã đến Tập Yêu Ti đưa hoa hoè cho Triệu Viễn Châu, vẻ mặt nàng đau buồn không giấu nổi, hai mắt sưng húp.
Ngạo Nhân
Triệu Viễn Châu, ta mong ngươi sẽ hiểu chủ nhân dù chỉ một chút.
Ngạo Nhân
8 năm ở Hoè Giang Cốc, ngày qua ngày Ly Luân đều chờ ngươi.
Ngạo Nhân
Đến khi không thể chờ được nữa mà ký sinh lên người khác để gặp ngươi.
Ngạo Nhân
Không phải vì ghét Thần Nữ Bạch Trạch.
Ngạo Nhân
Cũng không phải vì ghét Trác Dực Thần.
Ngạo Nhân
Mà là ngài ghen tị với tất thảy những kẻ ở cạnh ngươi.
Triệu Viễn Châu
Ngươi nói với ta những điều này làm gì?
Triệu Viễn Châu
Hắn chờ ta thì sao?
Triệu Viễn Châu
Ta không cầu hắn chờ ta.
Ngạo Nhân
Quả thật ngươi chẳng có chút gì gọi là thương xót ngài.
Ngạo Nhân
Nếu sau này ngươi dám bước chân đến Hoè Giang Cốc, buộc phải bước qua xác ta.
Triệu Viễn Châu
Nói nhảm, ta đến đó cũng vì bất đắc dĩ.
Triệu Viễn Châu
Ngươi nghĩ ta muốn đến nơi đó lắm à?
Ngạo Nhân
Sẽ đến lúc ngươi hối hận với những gì bản thân đã làm với ngài.
Những lá hoè bao quanh người Ngạo Nhân, nàng nhanh chóng biến mất trước mặt Triệu Viễn Châu khiến y bất ngờ.
Triệu Viễn Châu
Yêu lực của Ly Luân? *cau mày*
Triệu Viễn Châu
Không lẽ trong người cô ta có nội đan của hắn?
______________________________
Bạch Cửu
Thì ra là Văn Tiêu tỷ tỷ trúng độc của cây hoè.
Trác Dực Thần
Có phải ngươi đã biết trước việc này không? *chỉ kiếm về phía y*
Triệu Viễn Châu
Ta không biết.
Triệu Viễn Châu
Chỉ là suy đoán của ta thôi.
Văn Tiêu
Tiểu Trác, thu kiếm lại đi.
Trác Dực Thần
Hắn biết Ly Luân hạ độc nhưng không nói.
Trác Dực Thần
Rõ ràng hắn muốn hại người.
Anh Lỗi
Không đúng, nếu Đại Yêu muốn hại Thần Nữ thì cần gì phải đưa hoa hoè cho Bạch Cửu làm thuốc?
Anh Lỗi
Vả lại cả hai đều là người cai quản Bạch Trạch lệnh.
Trác Dực Thần
Vậy ta đi tìm Ly Luân tính sổ! *hạ kiếm xuống*
Nghe Trác Dực Thần nói thế, Triệu Viễn Châu liền nhớ đến hôm y đến Hoè Giang Cốc. Lúc đó sắc mặt Ly Luân không được tốt lắm, nhưng y lại không quan tâm mà hành hạ hắn đến ngất đi.
Triệu Viễn Châu
Hắn bệnh sắp chết rồi, không cần ngươi hao tâm tổn sức.
Bịa đại một lý do để hạ sự tức giận của Trác Dực Thần xuống, y không biết hiện tại Hoè yêu xinh đẹp kia đang trong tình trạng thế nào, cảm giác có chút lo lắng cho hắn.
Ở bên nhau lâu, tình cảm giữa Thần Nữ và Đại Yêu tiến triển rất tốt, cách xưng hô cũng thay đổi cho dễ nghe.
Triệu Viễn Châu
Ta đến Hoè Giang Cốc hái hoa hoè muội.
Triệu Viễn Châu
Mùa này cây hoè không ra hoa, nếu đợi đến mùa thu ta sợ cơ thể muội không trụ nổi.
Văn Tiêu
Ly Luân mà lại chịu giúp ta sao?
Triệu Viễn Châu nào dám nói ra sự thật, y chỉ dối trá gật đầu, vậy mà mọi người đều tin.
Bùi Tư Tịnh
Dù sao bệnh của Văn Tiêu cũng đã khỏi rồi, chúng ta có nên ăn mừng không?
Anh Lỗi
Được đó, ta sẽ làm đầu bếp! *giơ tay*
Bạch Cửu
Đệ phụ Anh Lỗi! *hào hứng*
Trác Dực Thần
Đúng là trẻ con. *phì cười*
______________________________
Triệu Viễn Châu
Ngồi ngoài này lạnh lắm. *khoác áo lên người Văn Tiêu*
Văn Tiêu
Cảm ơn. *mỉm cười*
Triệu Viễn Châu
Muội đang suy nghĩ gì vậy?
Văn Tiêu
Không có gì, huynh tiếp tục nói chuyện với bọn họ đi.
Văn Tiêu
/Xưng hô như này thật ngượng miệng, mong không bị phát hiện/ *kéo áo che cổ*
Triệu Viễn Châu
/Hắn lại muốn làm gì?/ *nhìn thấy*
Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu, muội có cảm thấy cô đơn không?
Văn Tiêu
Hiện tại thì không.
Triệu Viễn Châu
Muội thấy Ly Luân là con người như nào?
Văn Tiêu
Sao đột nhiên huynh lại hỏi thế?
Triệu Viễn Châu
Ta thắc mắc ánh nhìn của muội về hắn thôi.
Văn Tiêu
Ta thấy.. *ngập ngừng*
Văn Tiêu
Ly Luân rất cô đơn. *mím môi*
Văn Tiêu
Hắn không có ai bênh cạnh.
Văn Tiêu
Dường như chỉ có mỗi huynh là bạn cũ.
Văn Tiêu
Huynh biết không, hắn khao khát một người hiểu hắn.
Văn Tiêu
Nhưng không có ai cả, không một ai hiểu hắn.
Triệu Viễn Châu
Ngươi có từng hận ta không?
Triệu Viễn Châu
Trả lời ta.
Văn Tiêu
Ta chưa từng hận ngươi.
Văn Tiêu
Chỉ là ta cảm thấy bản thân thật đáng hận.
Triệu Viễn Châu
Đủ rồi, rời khỏi người Văn Tiêu đi.
Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu vừa hết bệnh, sẽ không chịu được nếu ngươi nhập xác quá lâu.
Triệu Viễn Châu nhìn vào mắt Văn Tiêu, Thần Nữ trước mắt liền biến thành bạn cũ.
Ly Luân
Chu Yếm, nếu ta chết ngươi có đau lòng không?
Triệu Viễn Châu
Sẽ không. *thẳng thừng*
Ly Luân
Hiểu rồi.. *cười khổ*
Triệu Viễn Châu
Bây giờ ngươi tự rời đi hay để ta ra tay? *cau mày*
Ly Luân
Cho ta ở cạnh ngươi thêm chút.
Thấy Hoè yêu không muốn rời khỏi thân xác Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu không nương tay đánh bay bản thể thể hắn ra khỏi người Văn Tiêu, không chút chần chừ mà phá hủy.
Triệu Viễn Châu
Ta sẽ không để ngươi làm loạn nữa. *bế Văn Tiêu lên*
Triệu Viễn Châu
Là do ta đã quá dễ dãi với ngươi.
Comments
ma lười🙊
🖕🖕 khỉ già đáng chếch 🖕🖕
2024-12-27
0
Ngọc Ánh
anh đúng là 1 đồ tồi
2025-03-05
0
umee rhycapp
đồ tồi
2025-02-21
0