Hòe yêu cầu ái, Vượn yêu cưỡng tình. #5

Văn Tiêu
Văn Tiêu
Viễn Châu, gần đây yêu quái không còn đến nhân gian quấy phá nữa.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Thật tốt. *tựa đầu vào vai y*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ừm, Tập Yêu Ti cũng nhàn rỗi hơn rồi.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Không ngờ những lời hôm đó huynh nói là thật.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Ta còn tưởng huynh nói đùa.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Những lời gì cơ?
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Mấy tháng rồi ta không thấy Ly Luân xuất hiện. *ngồi thẳng dậy*
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Không phải hắn thật sự bệnh chết sao?
Triệu Viễn Châu nhớ rồi, y nhớ hôm đó vô tình buộc miệng nói đùa Ly Luân bệnh sắp chết. Ấy thế mà hắn thật sự không xuất hiện nữa.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Triệu Viễn Châu, huynh làm gì đơ người ra vậy? *vỗ nhẹ vai y*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
À, không có gì.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta đột nhiên nhớ ra có việc cần làm, ta đi đây.
Văn Tiêu còn muốn hỏi là việc gì thì Triệu Viễn Châu đã vội vã chạy đi. Nàng nghĩ, thôi thì đi tìm Bùi Tư Tịnh nói chuyện cho đỡ chán.
_____
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi đến đây làm gì? *chắn trước mặt y*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta đến tìm Ly Luân.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi lấy cái cớ gì mà đòi tìm ngài?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi xứng sao?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Dù sao cũng là bạn cũ, ta tìm hắn thì có gì là lạ?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Hai từ bạn cũ thốt ra tự miệng ngươi nghe thật buồn cười.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ngươi không tránh ra thì đừng trách ta không nương tay.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Trước đây ta từng nói rồi.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Nếu ngươi muốn bước chân vào Hoè Giang Cốc, buộc phải bước qua xác Ngạo Nhân ta.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Nhiều lời! *lao đến*
Ngạo Nhân nhanh nhẹn tránh né, nàng giơ móng vuốt sắc nhọn đánh trả. Cả hai đang giao tranh, đột nhiên Triệu Viễn Châu xoay người nép sát vào vách đá.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Tiểu Hoè, không phải ta đã dặn muội ở yên chờ ta sao?
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Tỷ bị ức hiếp, ta chỉ là muốn giúp tỷ.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ngươi là ai?
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Là ai không liên quan đến ngươi!
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai mà dám đến Hoè Giang Cốc làm loạn?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ly Luân đâu?
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Tỷ tỷ, hắn biết ngài sao?
Vì Ly Luân dương thọ đã tận, Ngạo Nhân không muốn nhìn hắn hoàn toàn biến mất nên nàng dùng nội đan của hắn hóa thành một Tiểu Hoè Yêu xinh đẹp.
Tiểu Hoè Yêu từ lúc được sinh ra luôn luôn ở trong Hoè Giang Cốc, nửa bước cũng không rời khỏi nơi này. Nàng có Ngạo Nhân là tỷ tỷ bầu bạn, ngày ngày được tỷ tỷ dạy dỗ để hiểu biết hơn về Đại Hoang.
Có một người mà tỷ tỷ hay nhắc đến dù ngài đã không còn trên cõi đời này, Ly Luân qua lời Ngạo Nhân kể lại là một người đáng thương, cũng rất yêu thương tỷ tỷ, dù không thể gặp được nàng rất ngưỡng mộ ngài.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Hắn là kẻ hại chết ngài. *trừng mắt nhìn y*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta hại chết hắn? *khó hiểu*
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Thì ra là ngươi, mau tiếp chiêu!
Dây leo lao tới nhắm thẳng vào Triệu Viễn Châu, hắn xoay dù làm khiên chắn, vung tay dùng yêu thuật đốt cháy.
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Ah.. ức.. *lùi lại vài bước*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Muội không sao chứ? *đỡ lấy*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Chỉ là một Tiểu Hoè Yêu cũng muốn đối đầu với ta?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi dừng lại! *chắn người trước Tiểu Hoè Yêu*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta hỏi ngươi lần cuối, Ly Luân đâu? *gằn giọng*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngài chết rồi! *nghiến răng*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta không tin.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi!! *trừng mắt*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Bản thể cuối cùng của Ly Luân là do ngươi phá hủy. *chỉ tay vào mặt y*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Sao lại là bản thể cuối cùng?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi có lẽ không biết từ lúc ký sinh lên người Anh Lỗi.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngài đã không còn ký sinh lên người khác, cũng không làm hại ai.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Lúc bản thể ký sinh trên người Anh lỗi bị ngươi phá hủy, ngài mới ký sinh lên người khác.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Mỗi ngày đều dùng một khắc ngắm nhìn nhân gian.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngài không hiểu nhân gian có gì vui mà lại khiến ngươi từ bỏ Đại Hoang.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Phí công vô ích, hắn từ đầu đã không thích nhân gian.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Đã thế còn hao tổn tuổi thọ ký sinh lên người khác.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngài là vì ngươi!!! *quát lớn*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngài muốn hiểu ngươi.. *siết chặt tay*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta không cần hắn hiểu ta.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Thế ngươi còn muốn gặp ngài làm gì?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta.. *cứng họng*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Tuổi thọ ngài sắp tận nên cơ thể rất yếu, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm đả thương ngài.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Còn cưỡng ép ngài làm chuyện đồi bại, ngươi không thấy bản thân rất kinh tởm sao?
Triệu Viễn Châu đuối lý, không thể nói lại được thêm câu nào. Y nhìn thấy trong hang động Hoè Giang Cốc, cây hoè to lớn trơ trọi khô khốc, không có chút sức sống.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Dù ngài đã cấm ta không được nói cho ngươi biết sự thật, nhưng ta không thể không nói.
Ngạo Nhân không kiểm soát được cảm xúc, nước mắt nàng lăn dài mang theo sự thương xót khiến Triệu Viễn Châu cũng không kìm được mà rơi lệ. Tiểu Hoè Yêu đau lòng ôm lấy Ngạo Nhân giúp nàng lau đi nước mắt.
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Tỷ tỷ đừng khóc.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Hắn thật sự chết rồi?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Vì ký sinh lên người khác quá nhiều nên tuổi thọ ngài không còn nhiều.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Dùng yêu lực để cây hoè ra hoa khiến sức lực ngài suy giảm.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Đêm đó ngài đã dùng toàn bộ tuổi thọ còn lại tách ra một bản thể ký sinh vào người Thần Nữ Bạch Trạch.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Có cách nào để hồi sinh Ly Luân không?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi còn hỏi được câu đó sao? *cười khẩy*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Bản thể cuối cùng của ngài người đã phá hủy, tuổi thọ cũng không còn.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Nội đan của ngài đã hóa thành Tiểu Hoè Yêu rồi.
Y tiến đến gần cây hoè lớn cũng như là chân thân của Ly Luân, bên cạnh là một cây hoè nhỏ, không cần nói cũng biết là Tiểu Hoè Yêu.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Sao? Hối hận rồi?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Có đau lòng không?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Có cảm thấy mất mát không?
Ngạo Nhân buông lời cay nghiệt nhắm vào Triệu Viễn Châu. Nàng muốn y đau khổ, nàng muốn y hiểu cảm giác của hắn mỗi khi bị y tổn thương.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Có, đau lắm.
Y nở nụ cười chua chát, nơi lòng ngực đau nhói tưởng chừng như hàng vạn mũi tên xuyên vào.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Nói dối, ngài chết rồi không còn ai làm phiền ngươi nữa.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Chắc hẳn ngươi sẽ rất vui.
Triệu Viễn Châu vươn tay sờ lên thân cây hoè, tuyến lệ không tự chủ được không ngừng tuôn ra. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống như cầu khẩn một kỳ tích nào nó sẽ sảy ra.
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Ngươi cút! *chạy đến đẩy y ra*
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Ngươi không được chạm vào ngài.
Tiểu Hoè Yêu
Tiểu Hoè Yêu
Ngươi không xứng!
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Tiểu Hoè Yêu, ngươi muốn có một cuộc sống tốt hơn ở Hoè Giang Cốc không?
Triệu Viễn Châu thiết nghĩ, Tiểu Hoè Yêu này dù sao cũng được gọi là bản thể của Ly Luân, chi bằng y chăm sóc nàng để tạ lỗi, xoa dịu đi áy náy, tội lỗi mà bản thân đã gây ra.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi câm miệng lại cho ta! *ôm lấy Tiểu Hoè Yêu*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Không lẽ ngươi muốn đưa Tiểu Hoè đến nhân gian?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta muốn chăm sóc Tiểu Hoè Yêu, cũng như tạ lỗi với Ly Luân.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Không phải Tiểu Hoè Yêu này cũng là bản thể của hắn sao?
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Ngươi nói đúng, Tiểu Hoè là bản thể của Ly Luân.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Nhưng Tiểu Hoè sinh ra ở Hoè Giang Cốc, cố hương của Tiểu Hoè là Đại Hoang.
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Nếu ngươi cảm thấy bản thân có lỗi, thì cút khỏi đây là đã tạ lỗi được một phần rồi.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta hiểu rồi. *thở dài*
Ngạo Nhân
Ngạo Nhân
Cái này, ngài dặn ta nếu ngươi đến thì đưa cho ngươi. *nhét chiếc trống bỏi vào tay y*
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cảm ơn.
______________________________
Triệu Viễn Châu ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định, những ký ức cùng Ly Luân liên tục tái hiện trong tâm thức tựa hồ đang dệt một giấc mộng lớn.
Y nhớ một Tiểu Hoè Yêu xinh đẹp miệng luôn gọi A Yếm. Y nhớ A Ly chiều chuộng y vô điều kiện, chỉ cần y thích liền dùng hết số tiền ông Anh Chiêu cho mà mua một chiếc ô tặng y. Y nhớ Ly Luân luôn ký sinh vào người khác chỉ để gặp được y, dù bản thể bị phá hủy hắn cũng không màn đến.
Triệu Viễn Châu hỏi Ly Luân "Ngươi có từng hận ta không?", Hoè Yêu xinh đẹp mỉm cười đáp "Ta chưa từng hận ngươi." Lúc đó, y để ý trong ánh mắt hắn rất nhiều tâm tư muốn nói, nhưng vì lo lắng cho Văn Tiêu mà nhẫn tâm phá hủy bản thể hắn.
Vượn yêu nào biết, bản thể ký sinh trên người Thần Nữ lại là bản thể cuối cùng mà Hoè yêu dùng tất thảy tuổi thọ còn lại để gặp y.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta xin lỗi, là ta không hiểu ngươi.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ta sai rồi, Ly Luân.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cầu ngươi cho ta cơ hội ở bên ngươi, dù là một khắc ta cũng sẽ không bỏ lỡ.
Triệu Viễn Châu ôm chặt chiếc trống bỏi mà y từng tặng Ly Luân trong lòng, trân quý như bảo vật. Đại Hoang rộng lớn, nhân gian bao la, thế nhưng chỉ có mỗi hắn cô đơn, không một ai hiểu hắn. Kể cả y.
_Hoàn_
Yumee
Yumee
Phim chưa đủ đau..
Hot

Comments

Trúc Y

Trúc Y

mặc dù rất thích ngược nhưng A Ly không trở về nữa thật ạ....

2024-12-15

4

Thi Tuyet Nhi Tran

Thi Tuyet Nhi Tran

tôi khóc ln r đó cô phải đền bù thiệt hại cho tôi

2024-12-17

0

Phước An

Phước An

ngươi không xứng

2025-02-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play