Chapter 4:

——
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có một phỏng đoán
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đêm này cần một người có nhiều can đảm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi cùng tôi kiểm chứng
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
//giơ tay//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Tôi muốn đi…”lạnh quá…”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không suy nghĩ gì sao?
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Tôi tin anh
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch,tại sao phải ra ngoài ban đêm?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ban ngày có được không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có muốn suy nghĩ lại không?//ý nói CMT//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Đừng có nói từ đó với tôi,tôi đã nói đi thì tôi sẽ đi
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Dù gì cũng không còn cách nào khác
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
….//xoa đầu CMT//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
//gạt tay TNB ra khỏi đầu mình//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy…tôi cũng đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Được không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
“Ôi…sao mình lại không kiểm soát được cái miệng thế này”
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
“Muốn rút lui quá…mà thôi đã đâm lao thì theo lao thôi”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi,tối nay hai người sẽ đi cùng tôi
Đột nhiên có một tiếng động chói tai phát ra như đang thét vào tai tôi vậy…
Tôi đau đớn liền ôm tai ngã xuống đất
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chu Minh Thuỵ!
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Ư-..đau…
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//quỳ xuống ôm tai CMT//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//bế CMT lên//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
//ôm tai mặt nhăn mày nhó//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//chạy lên tầng 2//
Những người còn lại://chạy theo//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Cá-cái gì vậy//chỉ tay//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
//mở mắt//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Ực-..//run rẩy//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
M-máu…//khó thở//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thở bằng miệng đi Chu Minh Thuỵ//bịt mũi CMT//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
//thở hổn hển//
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
C-các cậu nhìn kìa//chỉ tay về phía cửa//
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
//run rẩy//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
//lùi lại//
Tiểu Quý
Tiểu Quý
//lùi lại theo//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Hộc-..hộc…”muốn khóc quá…”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//đi lại cánh cửa//
Bắc Đảo
Bắc Đảo
T-tiểu Nhất Bạch,cậu điên à!?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Râu rậm mở cửa ra đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
H-hả-..sao lại là t-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mở nhanh đi
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Hộc-..hộc//dựa người mình vào người TNB//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Được rồi//mở cửa//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Cửa sổ mở?…”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Sáng nay không hề mở và nó còn khoá lại”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Dù gió bên ngoài mạnh đến đâu cũng không thể đẩy cửa sổ đến mức mở ra được”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vì chỉ có thể mở bên trong”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Từ lúc từ tầng 2 xuống tầng 1 tôi luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng bà già”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Bà ấy không hề ra ngoài nên không thể là bà ta mở cửa sổ và lúc đó tất cả đều ở tầng 1 tìm cô gái này mà”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Không ai có thể lên mở cửa sổ cả”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Nếu vậy…ai đã mở?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Hay là Vương Vũ Ninh đã chết kia!….”
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Hộc-…Tiểu..Nhấ-ất Bạ..Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//vội vàng đóng cửa sổ lại rồi bịt mũi CMT và chạy nhanh xuống dưới tầng 1//
Những người còn lại://cũng chạy theo//
——-
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
“Nơi đây thối,và những vết nhớt dưới sàn đây nhiều quá…”
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
“Thật buồn nôn”
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
“Phải cần tới bao nhiêu cái xác thì mới ra được 1 đống nước thối từ xác chết mục rữa đủ bao phủ cả sàn nhà tầng này vậy”
Cạch
Vừa mới mở cửa ra thì tôi thấy bên trong là vô số những chiếc đầu khiến cơ thể tôi phản ứng dữ dội
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Ực-…//nghiêng người//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cẩn thận,bình tĩnh lại nào Chu Minh Thuỵ//đỡ CMT rồi xoa lưng//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
“Trong trường hợp này nghĩ sao mà tôi bình tĩnh nổi hả!?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//đẩy CMT sang phòng khác//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//mở cửa//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
T-thì ra nước thối trên trần nhà phòng chúng ta là do đây
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhưng như vậy là quá nhiều xác rồi…
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Và nó từ đâu ra?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có lẽ tất cả cư dân của khu biệt thự này đề nằm trong căn phòng này hết rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Và chúng ta cũng không phải đội y tá đầu tiên vì bên dưới thiết kế nhiều phòng tới vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn có cả nhà vệ sinh riêng nữa chắc là dành cho những đội y tá
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tới biệt thự chăm sóc người già đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu bạch..hay chúng ta quay lại đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Khô-không thì chúng ta cũng sẽ thành những cái xác ở đây mất
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Nhìn anh to con vậy mà có vẻ tính cách đã phản lại thân hình của anh nhỉ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
N-này!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gần ra sự thật rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bộ anh không tò mò con quái vật đã ăn cả khu biệt thự này là ai sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Là người hay quỷ…?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
T-tôi thấy anh là một thằng liều đích thực đấy!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mỗi tội có não thôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chả lẽ sự thật quan trọng hơn cả mạng sống sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy anh có thể rời khỏi căn biệt thự này không?rời khỏi khu biệt thự này?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ai biết nó có những quy tắc giết người gì nữa không
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có lẽ từ khi chúng ta bước vào đây,đã kích hoạt quy tắc của nó rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ là may mắn chưa đến lượt mình thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Giờ nó hiện đang kiếm ăn tầng dưới rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Với mỗi người chết thì những người còn lại càng nguy hiểm hơn
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Thôi nào,hay chúng ta nhanh nhanh tới căn phòng kia đi//chỉ tay vô cánh cửa ở sâu nhất//
Sau khi bước đến gần nơi đó thì bất ngờ là nó không hề có những vết nhớt hôi thối của xác chết mục rữa và nó còn sạch sẽ đến mức khó tin
*cạch*
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Một cái xác…?
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Chắc là của một cô nhóc nào đó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xác này không bị ăn thịt và trên xương không có vết dao nĩa gì cả
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không bị ăn thịt..vậy chết thế nào?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Rất có thể là chết khát hoặc đói
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Con quái vật phía ngoài không thể vào phòng này được
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
“Cái vòng màu đỏ này…”//sờ vào chiếc vòng treo trên tường//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng cũng không thể ra ngoài và bị mắc kẹt ở đây,không ăn không uống
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hầu hết sẽ chết sau 3-5 ngày
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Này,cửa sổ bị đóng những thanh sắt
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Nhìn các thanh đã bị rỉ sét không giống với phòng của bà lão tầng 2
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Có vẻ đã được đóng từ rất lâu rồi
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Khả năng cao là từ nhỏ và mục đích là lo lắng con gái sẽ trèo ra ngoài vì đây là tầng 3
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Nhưng họ lại không ngờ rằng chính vì những thanh sắt này đã vụt tắt hi vọng thoát thân cuối cùng của em ấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
….
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//lấy cuốn sách từ phía sau xương cô bé//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//mở quyển sách ra//
{Ông Ngoại gọi điện vào ngày 1/6/2037}
{Trời u ám nói bà ngoại sắp không qua khỏi,bảo mẹ về nhà 1 chuyến nhưng không hiểu sao…mẹ là 1 người rất quan tâm đến bà lại từ chối 1 cách quyết liệt nhất quyết không chịu về}
{Ngày 9/6/2037}
{Trời u ám và mẹ không đi làm bà ấy có vẻ đang sợ hãi điều gì đó và bà ấy sợ cái gì?}
{Ngày 12/6/2037}
{Trời u ám,mấy ngày nay tôi thấy mẹ cứ khóc lén hỏi tại sao khóc mẹ lại không nói gì chỉ ôm chầm lấy tôi ôm rất chặt khiến tôi khó thở }
{Ngày 21/6/2037}
{Mưa nhỏ và bà ngoại mất rồi,ông gọi điện báo cho mẹ sau khi cúp máy mặt mẹ tái mét rồi đi ra ngoài mãi đến khuya mới về đưa tôi một viên ngọc màu đỏ máu dặn tôi luôn treo ở cửa sổ dù chuyện gì xảy ra cũng không được tháo xuống}
{Ngày 22/6/2037}
{Mưa to, mẹ mang hành lí rời nhà cùng bố chỉ để lại tôi và bà Wang người giúp việc nhà nhiều năm trước khi đi họ dặn tôi và bà Wang nếu thấy họ về tuyệt đối không mở cửa}
{Ngày 12/7/2037}
{Mưa to mẹ trở về tôi nhớ lời dặn của mẹ nhưng vẫn mở cửa vì tôi quá nhớ họ}
{Ngày 1/8/2037}
{Mưa to,không đúng…người đó không phải mẹ tôi}
{Ngày 15/8/2037}
{Mưa to,vì con không ngoan không nghe lời mẹ để cái thứ đan sợ đó vào nhà nó đang ở ngoài kia con khát và đói nhưng không dám ra ngoài liệu con có chết không?con phải làm sao đây…}
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Hoá ra bà cụ lầu hai không phải mẹ chủ nhà mà là giúp việc
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy còn con quái vật đó thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trên giá dép cửa ra ngoài xếp ngay ngắn đôi giày mới mua tôi nghĩ một người phụ nữ thích giày nếu đi du lịch phải mang theo vài đôi
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Anh cũng đáng sợ quá đấy…không bỏ sót thứ gì cả
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bà cụ lầu hai luôn lặp lại 3 chữ “là gì”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chắc chắn bà cụ không nói thịt chưa chín mà bà ấy muốn nói “người chưa đi”
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
T-tiểu bạch ý anh là…
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Người phụ nữ mặc váy đỏ chúng ta gặp từ ngày đầu tiên chưa rời đi và luôn luôn ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy,có lẽ người đó đang tìm nơi ẩn nấp gần đây để ăn thịt cô bé kia
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chết tiệt!?…
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Và đây là thứ có thể ngăn chặn con quái vật…//sờ vào viên ngọc máu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhanh lên,râu xồm và Chu Minh Thuỵ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta chia làm hai nhóm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh và Chu Minh Thuỵ xuống bếp lấy 1 ít thức ăn và nước uống,nếu đói thì ăn trước đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi sẽ xuống lầu 2 đưa bà cụ lên đây
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nếu chạy xuống thể này liệu có đụng phải con quái vật không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Phải liều thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta còn ít người lắm rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ khi nó kiếm ăn ban đêm chúng ta mới có cơ may lên được lầu 3
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Qua đêm nay nếu muốn đưa thức ăn và cả bà cụ lên đây sẽ không đơn giản nữa
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Đúng đó,chúng ta liều thì ăn nhiều thôi
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Dù gì cũng không còn cách nào khác//cầm tay Lưu Thiên Bang bước đi//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ây-từ từ
Khi vừa xuống tầng 1 tôi liền kéo Lưu Thiên Bang vô bếp và mở cửa tủ
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Lấy đồ ăn đi Râu rậm tôi sẽ lấy nước
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ực-..”cảm giác như đang bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vậy”//cố gắng lấy nhiều thức ăn nhanh nhất có thể//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Xong chưa?để tôi cầm hộ cho
Sau đó tôi và Lưu Thiên Bang nhanh nhảu lên tới tầng 2 và gặp Tiểu Nhất Bạch rồi cả 3 cùng nhau lên tầng 3
Vì sàn nhà lầu ba khá nhớp nhúa và tôi ghét nó nên tôi cố gắp chạy nhanh nhất có thể và cẩn thận không bị ngã
Tới nơi tôi liền mở cửa và để đồ ăn xuống bàn
Khi tôi vừa để xuống thì tôi liền thấy sắc mặt hoảng sợ của Lưu Thiên Bang liền biết có chuyện không may nên nhanh tay cầm sẵn chiếc vòng ngọc màu đỏ
Khi ra ngoài cửa tôi thấy con quái vật đó vươn tay tới chỗ Tiểu Nhất Bạch,tôi nhanh chóng phản xạ và đưa viên ngọc đó và ngăn chặn con quái vật đó lại để cho Tiểu Nhất Bạch có cơ hội vào phòng
*Cạch*
———
*Bíp Bíp*
*Bíp Bíp Bíp*
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
X-xe đến rồi
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Nhưng người phụ nữ đó vẫn còn ở đó…
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Vậy làm sao thể ra ngoài bây giờ…?
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Anh có cách nào không,Tiểu Nhất Bạch?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
…//suy nghĩ//
Wang
Wang
Các anh hãy đẩy tôi ra ngoài đi khi ả ta đang ăn
Wang
Wang
Ả không thể làm được việc gì khác đâu
Wang
Wang
Đẩy tôi ra ngoài đi lợi dụng lúc ả ta đang ăn tôi các anh hãy mau chạy đi
Wang
Wang
Và đừng bao giờ quay lại
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
S-sao có thể làm vậy chứ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//tiến tới chỗ bà Wang//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đệt mợ Tiểu Bạch
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh thật sự đẩy bà lão ra ngoài à
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Ông chú suy nghĩ đi,đẩy 1 người cứu 3 người
Wang
Wang
Cậu nói đúng đấy
Wang
Wang
Tôi sẽ không trách các người vì sống thực sự quá đau khổ với tôi các anh cô như giúp tôi được giải thoát
Khi bà ta vừa nói xong Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang liền đẩy bà Wang sang chỗ con quái rồi chúng tôi nhanh chóng chạy đi
Trong lúc chạy từ tầng 3 xuống phía dưới thì tôi liền cảm giác bản thân không thể chạy nhanh được nữa mà con quái vật sắp đuổi kịp chúng tôi rồi
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Ực-..Tiểu Nhất Bạch!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//hiểu ý nhanh chóng bế CMT rồi chạy nhanh xuống dưới//
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
Hộc-..hộc”chết tiệt sao mãi mình vẫn chưa hết ốm vậy chứ…”
Chu Minh Thuỵ
Chu Minh Thuỵ
“Đau đầu quá đi…mắt cũng mờ nữa,tai mình bắt đầu ong ong rồi…”
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch Chu Thuỵ! Mau lên nó sắp đuổi kịp rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhanh chóng chèo lên xe//
End
Hot

Comments

nemo

nemo

hóng chap mới

2025-03-21

1

Kaito

Kaito

Cố lên nha

2025-02-03

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play