[3] Đừng sợ , tôi là chồng em

Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bây giờ cx đã trễ , mẹ về trc , vợ con đang trên phòng , con cẩn thẩn đừng làm thg bé tỉnh giấc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
J chứ , vợ con á?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ con là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con còn chẳng bt mặt vợ con ra sao thế nào?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà là vợ con đc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại người con yêu chỉ có Bảo Ly mà thôi!!
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Quang Anh đừng có cãi lời mẹ , con bt thằng Duy mà đúng ko . Nó là 1 đứa bé rất đáng thương. Ở trg thì bị bắt nạt đến mức nhập viện phải nghỉ học . Về nhà thì như tự kỷ mà trốn trong phòng ko chịu nói lời nào như bị câm . Con ko thấy thằng bé rất đáng thương sao?!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là chuyện của mẹ nhưng con ko thik thg đó . Trông nó như đứa điên ấy. Con thực sự ko thik nó . Con muốn ly hôn!!
Chát*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con nên nhớ đây là mong ước của bà con trc khi qua đời.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ngày mai con ik làm đừng để thg bé ở nhà nó sẽ rất sợ. Nên mai hãy dắt theo thg bé lên cty luôn ik.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nghe rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con bt rồi./trong lòng rất giận nhưng ko dám nói/
Nói xong , bà quay đầu rời đi kèm theo sự lo lắng trong lòng rằng Quang Anh sẽ bỏ Duy ở nhà.
Anh tắm rửa thay đồ rồi mới lên phòng ik ngủ
Vừa vào anh đã thấy 1 cục bông tròn ủm đang núp trong chăn và co rúm vì lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhếch mép/
Anh bước đến bên cạnh và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường
tay anh túm lấy bọc chăn tròn tròn kia mà thô lỗ kéo qua
Bỗng chốc , anh lại quên mất lời mẹ Nguyễn vùa dặn
Đến khi nhận ra thì Duy đã dần tỉnh giấc
Cậu ghét nhất là bị quấy rầy
Quang Anh đầu đầy hiếu kì lại dùng tay gỡ ra tấm chăn mềm mại vốn dĩ là của mình. Anh vừa hướng về phía gò má Đức Duy để nhìn ngắm, thì lập tức bắt gặp một đôi mắt sâu đen tựa hồ chứa đựng sự huyễn hoặc của ánh trăng ngoài kia, đang nghiêm túc nhìn anh chằm chặp.
Đôi mắt đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy, Quang Anh đã nghĩ như vậy
Còn về phần Duy, có lẽ không hề biểu lộ ra bên ngoài, nhưng thực ra trong thâm tâm cậu đang đang sợ hãi vô cùng.
Người đàn ông thô lỗ kéo chăn khi cậu ngủ trc mặt cậu là ai , mẹ cậu đâu rồi?
Hai bàn tay to lớn hữu lực kiên quyết đem tấm chăn kéo ra khỏi người kia, cái người còn đang hoang mang nhìn anh đụng chạm cơ thể mình, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Quang Anh giúp Đức Duy ngồi dậy, tay anh áp ở sau lưng và nhận ra cậu đã đổ đầy mồ hôi.
Tâm Đức Duy run lên, người lạ này đang tùy tiện đụng chạm cơ thể mình, lại còn đem mình kéo ngồi dậy. Cậu vốn không muốn nên có hơi cựa quậy một chút, nhưng khuôn mặt vẫn cứ trơ ra không rõ thái độ gì.
Chợt nhận ra sự bài xích của người trc mặt , Quang Anh vội nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ , tôi là chồng em.
Hot

Comments

Lưu Thảo

Lưu Thảo

Dù có là ai chăng cũng phải sợ mọe hoiii😘

2025-01-08

1

:)

:)

Cô nhếch mép ai đấy hả!! /tổng tài//

2025-01-12

1

Lưu Thảo

Lưu Thảo

cái mồm😌🖕

2025-01-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play