Hàn khí trong lành và hương thơm từ cây cối tràn ngập trong mũi sau khi vừa trút một hơi thở sâu vào phổi. Hắn tận hưởng cảm giác ngồi trên ghế xe lăn và ngắm nhìn quang cảnh tươi mới của khuôn viên bệnh viện, phía sau là Vĩ Tuấn vừa đi vừa giúp hắn đẩy xe đi.
"Bác sĩ nói hai ngày nữa anh sẽ được xuất viện."
Cậu nhìn xuống người ngồi bên dưới, trùng hợp bắt gặp ánh mắt kia cũng đang đưa lên nhìn cậu.
"Vẫn còn ngồi xe lăn như vậy mà đã có thể xuất viện sớm rồi à?"
Hắn nghe vậy phì cười, mái tóc bình thường hắn chải chuốt ngày nào nhưng sau bao ngày nằm bệnh viện cũng buông xuống trán và xõa rối. Tuy nhiên hắn trong hình dạng nào cũng sáng sủa, nổi bật hết từ góc mặt, sống mũi hay nụ cười. Dương Vĩ Tuấn trộm rung động trong lòng, thầm nghĩ về cái gương mặt tuấn tú này khi xưa cậu đã từng quá mức căm ghét nó, nhưng giờ lại chợt yêu thích đến lạ.
"Không cần xe lăn anh cũng có thể đứng được, nhưng chỉ là có thể đứng vững bằng một chân thôi."
Hàng Dư Trình thu đầu lại vị trí cũ vừa nói, chân phải còn lành lặn giơ lên ngắm nghía. Cậu thấy thế không khỏi buồn cười, dừng đẩy xe lăn lại mà bước lên chỗ đối diện với hắn.
"Không muốn đi nữa?"
Hắn hỏi, nhìn thấy Vĩ Tuấn đang nửa quỳ nửa ngồi trước mắt hắn với vẻ mặt tươi tỉnh, có một chút hào hứng sâu trong ánh mắt.
"Em nghĩ khi anh trở về nhà, em sẽ quyết định đi nhuộm lại tóc trở về màu đen. Dù gì em cũng thích để màu đen tự nhiên hơn."
Cậu chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu vui vẻ mong chờ câu trả lời từ hắn. Từ khi tóc cậu mọc ra chân tóc đen, cậu đã liền nghĩ tới việc nhuộm lại tóc. Vừa hay nghe tin hai ngày nữa hắn sẽ trở về nhà, Vĩ Tuấn càng tự tin quyết định làm một việc gì đó quan trọng hơn nữa.
"Em thích thì cứ nhuộm, như vậy chúng ta mới giống một cặp đôi hơn chứ. Một cặp đôi để màu tóc đôi."
Kèm theo một điệu bộ nhí nhản…
Chỉ Mềm Mại Với Bảo Bối
Chương 36. Ý định mới
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 41 Episodes
Comments