chương 4 "cô nhi viện "

tiếp tục quá khứ
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"từ từ mở mắt"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"nhìn trần nhà , và xung quanh phòng"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"đôi mắt to tròn đảo qua bên phải ,đập vào mắt bé con là hình ảnh một anh trai đang nắm lấy tay bé , ngồi ngủ ở cạnh giường"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"sờ nhẹ vào mặt anh"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ..
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi
tiểu dương
tiểu dương
"chầm chậm mở mắt ra"
tiểu dương
tiểu dương
"nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đã ngồi dậy từ bao giờ"
tiểu dương
tiểu dương
sao
tiểu dương
tiểu dương
em khỏe lại chưa
tiểu dương
tiểu dương
em có đói không?
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
đừng ngủ dưới đất
bé kiều kiều
bé kiều kiều
lạnh lắm
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh lên đây ngủ đi " đôi mắt ngơ ngác ngước lên nhìn tiểu dương"
tiểu dương
tiểu dương
anh ngủ rồi
tiểu dương
tiểu dương
"xoa đầu "
tiểu dương
tiểu dương
em có đói không
tiểu dương
tiểu dương
"móc chiếc bọc ni long từ trong ngăn tủ kéo ra"
tiểu dương
tiểu dương
anh có để thức ăn lại cho em nè
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"nuốt nước bọt"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
nhưng mà anh lấy ở đâu ra vậy
tiểu dương
tiểu dương
này là phần anh để dành lại cho em đấy
tiểu dương
tiểu dương
em ăn đi
tiểu dương
tiểu dương
"gỡ chiếc bọc nilong ra là một chiếc bánh bao nhỏ đã nguội lạnh "
bé kiều kiều
bé kiều kiều
oa bánh bao
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em thích lắm
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"cầm lấy chiếc bánh lên bé con cắn một cái thật to"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"quay qua cười với tiểu dương, bên trong miệng còn nhồi đầy thức ăn " nhon nhắm anh ẹ
tiểu dương
tiểu dương
"vuốt bụng bé kiều"
tiểu dương
tiểu dương
em ăn từ từ
tiểu dương
tiểu dương
không lại nghẹn mất
bé kiều kiều
bé kiều kiều
vâng
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh tốt với em quá
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"nói xong lại nhai bánh bao tiếp"
tiểu dương
tiểu dương
vì em đáng yêu mà
tiểu dương
tiểu dương
em tên là gì
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"dừng ăn "
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em không biết
bé kiều kiều
bé kiều kiều
các chị và cô kêu em là bé kiều kiều
tiểu dương
tiểu dương
vậy kiều kiều nói anh nghe
tiểu dương
tiểu dương
hôm trước em làm đổ cháo nên mấy cô bảo mẫu nhốt em vào đấy đúng không
bé kiều kiều
bé kiều kiều
dạ
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em hỏng cố ý lãng phí thức ăn đâu
bé kiều kiều
bé kiều kiều
cô bảo em là trẻ hư, nhưng mà anh đừng ghét em có được hông
tiểu dương
tiểu dương
anh không ghét em , em rất ngoan đừng nghĩ mình như vậy
bé kiều kiều
bé kiều kiều
nhưng mà ...anh đừng hư giống em sẽ bị đánh đau lắm lắm
tiểu dương
tiểu dương
sao?
tiểu dương
tiểu dương
đánh
tiểu dương
tiểu dương
họ đánh em ư
tiểu dương
tiểu dương
đồ ác độc này
tiểu dương
tiểu dương
đợi tôi ra được sẽ báo công an bắt hết mấy người
chuyển cảnh mấy ngày sau trong cô nhi viện
tiểu dương
tiểu dương
bà kéo tôi đi đâu thả tôi ra
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
mày dám ăn cắp đồ ăn hả
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
cái đùi gà tao để ở trên bàn là mày trộm đúng không
tiểu dương
tiểu dương
tôi không có trộm
tiểu dương
tiểu dương
đồ điên thả tôi ra
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"bụp", đánh vào đầu tiểu dương"
tiểu dương
tiểu dương
"ôm đầu"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
đã ăn cắp rồi còn trả treo hả
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"từ xa bé con đã thấy"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"hét lên"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"chạy lại
bé kiều kiều
bé kiều kiều
sao cô lại đánh anh dương
tiểu dương
tiểu dương
bé kiều
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"chạy lại ôm tiểu dương "
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
thằng nhóc này
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
ai cho mày lại đây
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
đi ra chỗ khác chơi nhanh
tiểu dương
tiểu dương
tôi bảo tôi không có
tiểu dương
tiểu dương
bà có bằng chứng gì nói tôi như vậy
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
cái thứ gian xảo, mày là người đứng gần cái bàn nhất, mày không trộm thì là ai?
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
chỉ có thứ thiếu thốn như mày mới ăn cắp vặt vậy thôi
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
đúng là thứ ghê tởm , ba mẹ mày bỏ mày cũng đúng
tiểu dương
tiểu dương
"ủi đầu vào bụng bảo mẫu một cái mạnh"
tiểu dương
tiểu dương
bà nói ai ghê tởm
tiểu dương
tiểu dương
cái thứ ác độc không có nhân tính, rồi bà sẽ bị trả giá
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
ui da" ôm bụng"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
mày dám
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"nắm tóc dương sách lên"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"một tay nắm tóc một tay vả vào mặt"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
chát chát
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"kiều nhìn sợ đến rưng rưng nước mắt"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
đừng có đánh anh dương mà
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"ôm chặt "
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"đẩy kiều kiều ngã lăn qua một bên"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
mày né cho tao
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
tao đánh cả mày luôn đấy
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
tin không
tiểu dương
tiểu dương
"hự"
tiểu dương
tiểu dương
kiều à
tiểu dương
tiểu dương
"thấy kiều té ngã qua một bên đầu đập xuống đất"
tiểu dương
tiểu dương
"vùng vẫy"
tiểu dương
tiểu dương
buông tôi ra, bà già kinh tởm
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"đẩy dương xuống đất một cái mạnh , chân liên tục đạp vào bụng"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
mày nói ai kinh tởm
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
đồ vi sinh vật này
tiểu dương
tiểu dương
hự
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh à
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"rào khóc"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con cầu xin cô mà đừng đánh anh nữa
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"lơ đi"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"nhào lại đè lên người tiểu dương để che chắn"
tiểu dương
tiểu dương
"nhìn thấy "
tiểu dương
tiểu dương
"hốt hoảng"
tiểu dương
tiểu dương
"quát " em đi ra chỗ khác
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"thấy vậy nhưng bảo mẫu vẫn liên tục đạp vào lưng kiều kiều"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"đau tái cả mặt"
tiểu dương
tiểu dương
đừng đánh nữa
tiểu dương
tiểu dương
"lấy bàn tay để lên lưng em để che chắn, tay bị đạp nhiều lần đỏ đến bật máu "
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con đau quá
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con xin cô
tiểu dương
tiểu dương
"thấy kiều bị đạp nhiều lần , tiểu dương không thể chịu nổi nữa , định thừa nhận là mình lấy trộm"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
là con ăn , con xin lỗi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con đói lắm
bé kiều kiều
bé kiều kiều
cô đừng đánh anh tiểu dương
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con cầu xin cô
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
á à
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
thì ra là mày
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"nhéo lỗ tai kiều kiều nhấc cả cơ thể bé nhỏ lên không trung"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"quần áo rộng làm lộ bả vai đã bầm tím do trận đánh vừa rồi"
tiểu dương
tiểu dương
"khi thấy hình ảnh này tiểu dương dù là em bé mạnh mẽ cũng không kìm nổi nước mắt , mà rơi từng giọt xuống vạc áo"
tiểu dương
tiểu dương
"ráng mọi sức lê lếch trên sàn nhà để đứng lên níu bảo mẫu độc ác lại"
tiểu dương
tiểu dương
nhưng cơ thể không thể nhúc nhích được nữa
tiểu dương
tiểu dương
"đánh liều dương la lớn "
tiểu dương
tiểu dương
cứu với
tiểu dương
tiểu dương
có ai không
tiểu dương
tiểu dương
ai cũng được
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"không quan tâm nhấc kiều nhốt vào phòng, rồi đi vào"
tiểu dương
tiểu dương
"ở bên ngoài tiểu dương nghe tiếng rào khóc của bé con mà bất lực vô cùng"
chuyển cảnh tối hôm đó
tiểu dương
tiểu dương
" bước đi tới căn phòng mà kiều kiều bị nhốt ở trong , la vọng vào"
tiểu dương
tiểu dương
kiều
tiểu dương
tiểu dương
kiều ơi
tiểu dương
tiểu dương
"nghe thấy tiếng thút thít khóc trong phòng càng ngày càng to"
tiểu dương
tiểu dương
"tiểu dương la lớn" kiều ơi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi em ở đây " giọng nói khàn đặc "
tiểu dương
tiểu dương
anh nghe
tiểu dương
tiểu dương
em sao rồi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em sợ
bé kiều kiều
bé kiều kiều
huhu
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em muốn ra khỏi đây , tối lắm
tiểu dương
tiểu dương
để anh tìm cách , giúp em thoát khỏi đây
tiểu dương
tiểu dương
"nhảy từ cửa sổ vào"
tiểu dương
tiểu dương
"vì cơ thể dương vừa gầy vừa nhỏ nên vào được"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"nghe tiếng động không nghe giọng nói của anh nữa , kiều bất an"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi , anh còn ở đó không
tiểu dương
tiểu dương
anh đây
tiểu dương
tiểu dương
mò từ trong bóng tối lại gần kiều
tiểu dương
tiểu dương
ôm chặt
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi " nức nở "
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em không cố ý trộm
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em biết trộm cắp là xấu xa
bé kiều kiều
bé kiều kiều
nhưng em chưa bao giờ được ăn gà
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em thèm lắm
tiểu dương
tiểu dương
anh thương em quá
tiểu dương
tiểu dương
em không xấu xa một chút nào
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em còn làm anh bị đánh
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em xấu xa lắm đúng không ạ
bé kiều kiều
bé kiều kiều
hức em thương anh quá, anh bị đánh đau lắm
tiểu dương
tiểu dương
"vỗ đầu nhè nhẹ"
tiểu dương
tiểu dương
anh không đau
tiểu dương
tiểu dương
anh không sao đâu
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em biết anh đau lắm
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em cũng đau
bé kiều kiều
bé kiều kiều
khi nào mới có người nhận nuôi mình hả anh
tiểu dương
tiểu dương
không cần ai nuôi mình cả ,sau này anh sẽ dắt em về nhà ở chung làm em trai của anh
tiểu dương
tiểu dương
có được không?
bé kiều kiều
bé kiều kiều
được
một tháng sau
những ngày tháng tiểu dương và kiều kiều sống với nhau rất vui vẻ
cả hai ở với nhau , thương nhau như người nhà
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"chơi nhà chòi"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"cầm cục đá kê vào tai"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
allo
tiểu dương
tiểu dương
"bên này tiểu dương cũng cầm cục đá kê vào tai giả làm điện thoại để nói chuyện với em"
tiểu dương
tiểu dương
allo anh nghe
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em nấu cơm rồi , anh dương về ăn cơm đi
tiểu dương
tiểu dương
được anh về ngay đây
tiểu dương
tiểu dương
"chạy lại gần kiều"
tiểu dương
tiểu dương
anh về rồi nè
tiểu dương
tiểu dương
hôm nay bé làm món gì
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"cầm lon nước ngọt được cắt ra làm đôi giơ lên"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
hôm nay em hầm canh
bé kiều kiều
bé kiều kiều
ngon lắm
tiểu dương
tiểu dương
ôi bé con nấu ngon quá
tiểu dương
tiểu dương
đút anh ăn miến nào
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"cầm chiếc lá lên giả làm thìa"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
a a a
bé kiều kiều
bé kiều kiều
há miệng ra nào
tiểu dương
tiểu dương
"mở miệng ra"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"làm động tác đút thức ăn"
tiểu dương
tiểu dương
nhăm
tiểu dương
tiểu dương
ngon quá
tiểu dương
tiểu dương
chưa bao giờ anh ăn món ngon đến như vậy.
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"cười tươi lộ ra 4 cây răng cửa"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
bé cảm ơn
bé lan
bé lan
tiểu dương, kiều kiều ơi
bé lan
bé lan
"la lớn" cô bảo mẫu kêu tụi anh tới phòng cô viện trưởng kìa
tiểu dương
tiểu dương
"nhăn mặt"
tiểu dương
tiểu dương
lại chuyện gì nữa đây
bé kiều kiều
bé kiều kiều
kiều kiều nghe rồi
bé lan
bé lan
"rời đi
tiểu dương
tiểu dương
"nắm tay kiều dắt đi"
tiểu dương
tiểu dương
khi về mình chơi nữa nha"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
được ạ
tới nơi
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
à
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
ở đây tôi có hai đứa nhỏ dễ thương lắm
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
đảm bảo anh hài lòng
phong trọc
phong trọc
có chắc không?
phong trọc
phong trọc
tôi đến nhiều nơi rồi đấy
phong trọc
phong trọc
chẳng có đứa nào dòm được
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
lần này đảm bảo anh sẽ ưng ý
tiểu dương
tiểu dương
"nắm tay kiều bước vào"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
dạ con chào cô hiệu trưởng , cô bảo mẫu ạ
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
ngoan lắm
hêt chuong
nhớ tim để có động lực ra thêm nha mí bà
nhớ cho 5 sao nx
Hot

Comments

Nhỏ mỏ hỗn🫰

Nhỏ mỏ hỗn🫰

Xao ht nhanh z😔😔😔

2024-12-17

1

Kmy..z

Kmy..z

Đảo riếc coi chừng lé đó ạ😔

2024-12-17

1

Kmy..z

Kmy..z

Cô châu ơi ra phúc long gặp con nhé cô🥰🥰

2024-12-17

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play