"chương 5" đêm kinh hoàng "

tiếp tục
tiểu dương
tiểu dương
"dương bước tới kéo em ra sau lưng mình"
tiểu dương
tiểu dương
cô kêu tụi tôi có việc gì
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"cười vui vẻ"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
con lại đây " cầm tay dương kéo lại"
tiểu dương
tiểu dương
"khó chịu"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
chào chú đi con
phong trọc
phong trọc
"nhìn chằm chằm như đang đánh giá món hàng"
tiểu dương
tiểu dương
"cảm nhận được ý xấu từ ánh mắt người đàn ông"
tiểu dương
tiểu dương
"vẫn lễ phép"
tiểu dương
tiểu dương
chào
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"đôi mắt nho nhỏ lấp ló nhìn người đàn ông xa lạ"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"kéo tay kiều lại cạnh người đàn ông"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
con nữa , chào chú đi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"khoanh tay lại" con chào chú
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"vỗ đầu " giỏi lắm
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
sao rồi anh thấy sao?
phong trọc
phong trọc
thằng nhóc lớn đứng phía trước rất đẹp, nó tên là gì?
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
à..
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
nó tên là dương
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
năm nay 6 tuổi
phong trọc
phong trọc
thằng nhóc trọc xấu xí này thì sao?
phong trọc
phong trọc
"chỉ vào kiều"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
nó 5 tuổi , tên là kiều
phong trọc
phong trọc
khuôn mặt vừa xấu, tên lại ẻo lả
phong trọc
phong trọc
"chỉ vào dương"
phong trọc
phong trọc
tôi lấy thằng nhóc này
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
cười vui mừng
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
vậy mai tôi sẽ giao tới
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
anh yên tâm
tiểu dương
tiểu dương
gì chứ? tôi , là sao?
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
mai con sẽ được chú nhận nuôi, ngoan chú sẽ cho con ăn mặc xung sướng
tiểu dương
tiểu dương
tôi không đi có chết cũng không đi với hắn
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"bịt miệng dương lại"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
" cười " anh cứ đi đi , mai tôi sẽ giao nó đúng hạn
tiểu dương
tiểu dương
"cắn tay bảo mẫu"
tiểu dương
tiểu dương
tôi muốn ở với kiều, ngoài kiều ra tôi không muốn phải theo ai
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
ui da
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
thằng chó
phong trọc
phong trọc
chuyện gì đây hả?
phong trọc
phong trọc
"khó chịu "
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
à "cười lấy lòng"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
tuổi này còn hơi khó bảo , có gì về dạy dỗ tí là được ấy mà
phong trọc
phong trọc
tôi không biết
phong trọc
phong trọc
chỉ cần giao nó đúng hẹn ,mai tôi sẽ lại tận nơi để đón nó
phong trọc
phong trọc
"rời đi"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
mẹ thằng chó"véo tai dương"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
muốn đuổi mối làm ăn của tao à
tiểu dương
tiểu dương
"cau mài" bà cút đi cho tôi
tiểu dương
tiểu dương
có chết tôi cũng không đi , không ai ép được tôi đâu
tiểu dương
tiểu dương
"dương biết được rằng nếu có người nhận nuôi cậu sẽ xa kiều "
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
mày còn trả treo"véo mạnh lên"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
được rồi đó
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
đừng đánh nó hay gì hết , nó mà trầy hay có gì lại mệt
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"thả dương ra"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
cút về phòng đi
tiểu dương
tiểu dương
thứ bỉ ổi
tiểu dương
tiểu dương
dã man
tiểu dương
tiểu dương
"nắm tay kiều chạy về phòng chung"
cả hai chạy tới phòng
tiểu dương
tiểu dương
"đóng cửa lại" tức đến đỏ cả mặt"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"phía dưới bàn tay kiều níu níu góc áo của anh"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh tiểu dương
tiểu dương
tiểu dương
"điều chỉnh lại cảm xúc"
tiểu dương
tiểu dương
ơi, anh nghe
bé kiều kiều
bé kiều kiều
có phải là , anh có gia đình nhận nuôi rồi phải không
tiểu dương
tiểu dương
không
tiểu dương
tiểu dương
anh sẽ ở đây với em
bé kiều kiều
bé kiều kiều
nếu cô bảo mẫu và cô viện trưởng bắt anh đi rồi sao
tiểu dương
tiểu dương
anh sẽ cố gắng , dùng mọi cách để chạy trốn
tiểu dương
tiểu dương
"mỉm cười dịu dàng nhìn bé kiều"
tiểu dương
tiểu dương
anh sẽ ở với em mãi mãi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
nhưng có gia đình mới , anh sẽ có đầy đủ quần áo , thức ăn
tiểu dương
tiểu dương
chẳng phải ngày nào em cũng nấu cho anh ăn sao
tiểu dương
tiểu dương
em nấu ngon lắm
bé kiều kiều
bé kiều kiều
nhưng mà ...
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lại"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
cái đó chỉ là giả , chỉ là đá và lá cây , anh không ăn được
tiểu dương
tiểu dương
...
tiểu dương
tiểu dương
anh chỉ muốn ở cạnh em
tiểu dương
tiểu dương
dù anh có đói cũng được nữa
bé kiều kiều
bé kiều kiều
vì anh muốn ở với em , nên anh mới không đồng ý cho người ta nhận nuôi đúng hông ạ
tiểu dương
tiểu dương
đâu có đâu, anh thấy ở đây
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"cắt ngang"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em biết hết đó
bé kiều kiều
bé kiều kiều
ở đây họ ác lắm
bé kiều kiều
bé kiều kiều
toàn đánh đập anh thôi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh không cần vì em mà ở lại
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"bàn tay giơ thành nấm đấm " em mạnh lắm không ai bắt nạt em được đâu
tiểu dương
tiểu dương
"tức giận"
tiểu dương
tiểu dương
anh đã nói rồi
tiểu dương
tiểu dương
anh không đi
tiểu dương
tiểu dương
sao em không nghe vậy , em hư rồi đúng không
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em không có
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em không có hư mà , anh đừng giận em
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"ôm dương " em thương anh nhất mà anh đừng géc em
tiểu dương
tiểu dương
"ấy náy"
tiểu dương
tiểu dương
anh xin lỗi
tiểu dương
tiểu dương
"mặt buồn bã"
tiểu dương
tiểu dương
sắp tới giờ cơm rồi
tiểu dương
tiểu dương
chúng ta đi ăn cơm nha" mỉm cười"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
được
bé kiều kiều
bé kiều kiều
ăn thôi "cười tươi"
tối hôm đó
tiểu dương
tiểu dương
"nằm ôm em chuẩn bị ngủ"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"giọng nói trong lòng thỏ thẻ lên tiếng"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
lỡ ngày mai họ bắt anh đi thì sao
tiểu dương
tiểu dương
"suy nghĩ"
tiểu dương
tiểu dương
anh có cách rồi
tiểu dương
tiểu dương
em đừng lo
tiểu dương
tiểu dương
rạng sáng anh sẽ đi trốn
tiểu dương
tiểu dương
người ta hỏi thì em nhớ bảo là
tiểu dương
tiểu dương
anh bỏ trốn rồi
tiểu dương
tiểu dương
đợi mai người ta về anh sẽ quay lại phòng
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em ..
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em sợ cô đánh anh
tiểu dương
tiểu dương
anh chịu được hết
tiểu dương
tiểu dương
em đừng lo
bé kiều kiều
bé kiều kiều
có gì mai em sẽ cứu anh
bé kiều kiều
bé kiều kiều
cô đánh anh em sẽ nhào vô để che cho anh
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh đừng sợ nha"xoa nhè nhẹ bờ lưng của dương"
tiểu dương
tiểu dương
"cười chua sót"
tiểu dương
tiểu dương
mai em nhớ nghe lời anh nói
tiểu dương
tiểu dương
vậy thôi em ngủ đi
cả hai đi ngủ
tiểu dương
tiểu dương
rạng sáng ngày mai dương bỏ trốn như hôm qua đã bàn giao
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"đi tới phòng"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"rõ cửa"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"dụi mắt"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"đứng dậy mở cửa"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
thằng anh mày đâu rồi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"nhớ đến lời dặn hôm qua"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ...anh đi đâu mất tiêu òi
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
?
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"xông vào"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"quát "thằng anh mày đi đâu rồi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
dạ con hông biết
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
nó có nói cho mày biết là nó đi đâu không
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con không biết cô ạ
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"nổi điên"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
con mẹ nó, đúng là nuôi ong tay áo
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"chạy ra báo cáo với viện trưởng"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"một lúc sau viện trưởng cho người khắp nơi tìm kiếm"
tới trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng của tiểu dương
phong trọc
phong trọc
"lúc này phong trọc đã tới cô nhi viện từ lâu , ngồi trong phòng khách bàn bạc"
phong trọc
phong trọc
sao rồi tới bây giờ vẫn chưa thấy nó sao
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"cúi thấp "
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
tôi vẫn đang cho người tìm kím
phong trọc
phong trọc
"tức giận"
phong trọc
phong trọc
tôi không đợi nữa
phong trọc
phong trọc
mau hoàn lại số tiền mà tôi đã cọc nhanh
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"hốt hoảng "đợi tôi một chút được không , rồi sẽ tìm được tôi bảo đảm
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"lúc này bảo mẫu lôi mạnh kiều vào phòng"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
nó đây
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
dẫn nó tới rồi
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"lại gần kiều"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"nói nhẹ nhàng" con mau nói cho cô biết được không?
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
anh con hiện giờ đang trốn ở đâu vậy
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con không biết
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
mau nói đi cô sẽ cho con kẹo
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"im lặng không nói gì"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
mẹ nó
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"nắm tay bóp mạnh , móng tay bấu vào da thịt"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
mày mau nói
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"đau đến đỏ mặt"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
con nói thật , là con không biết mà
bé kiều kiều
bé kiều kiều
hức
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
đồ vô dụng
phong trọc
phong trọc
thôi đừng hù dọa nó nữa
phong trọc
phong trọc
tôi lấy thằng này cũng được
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
mừng rỡ
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
thật vậy sao?
phong trọc
phong trọc
phong trọc
phong trọc
nhưng mà phải giảm 2% đấy nhá
phong trọc
phong trọc
vì tôi đã đợi từ sáng giờ
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
không thành vấn đề
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"nghe cuộc đối thoại " mặt bé con sợ đến tím tái
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"khóc nức nở"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
không mà
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi
phong trọc
phong trọc
"cầm lấy tay kiều"
phong trọc
phong trọc
đi với chú
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"vùng tay"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
không a
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"lại gần " dùng tay tán thẳng vào khuôn mặt của kiều"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"choáng váng"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"sờ lên mũi " máu chảy ra"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
mày đừng có ngông với tao
phong trọc
phong trọc
"kéo mạnh tay kiều đi ra khỏi cửa cô nhi viện"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"vùng vẫy "
phong trọc
phong trọc
"nhấc bổng kiều lên xe mặc cho em rào thét đến bất lực"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh ơi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
cứu em với
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em không muốn đi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
anh đâu rồi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
huhu
tiểu dương
tiểu dương
"trốn trong gốc cây gần cổng cô nhi viện dương nghe tiếng hét"
tiểu dương
tiểu dương
"chạy ra"
tiểu dương
tiểu dương
"thấy kiều đang bị người đàn ông vác lên xe "
tiểu dương
tiểu dương
"hét lớn " thả em ấy ra
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"thấy dương kiều như níu được một sợi dây cứu rỗi"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"anh ơi " thét lớn
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"sự bất lực làm nước mắt em chảy không ngừng"
bé kiều kiều
bé kiều kiều
em không muốn đi đâu ,anh cứu em với
phong trọc
phong trọc
"nghe thấy tiếng dương , hắn vội vã lấy keo dán bịt miệng kiều lại"
phong trọc
phong trọc
vác lên xe đóng cửa lại
hắc đào
hắc đào
mé gì nữa đây
phong trọc
phong trọc
mày chạy nhanh
hắc đào
hắc đào
từ từ gấp vậy
phong trọc
phong trọc
tao nói thì mày nghe đi
tiểu dương
tiểu dương
"chạy thật nhanh lại chiếc xe đang nổ máy chuẩn bị đi"
tiểu dương
tiểu dương
thả em tôi ra
tiểu dương
tiểu dương
sao mấy người bắt em tôi
bé kiều kiều
bé kiều kiều
"tiếng um a cất trong xe , như tiếng ai oán bất lực"
hắc đào
hắc đào
"xe nổ máy"
hắc đào
hắc đào
"xuất phát"
tiểu dương
tiểu dương
"chạy theo"
tiểu dương
tiểu dương
nước mắt trực trào
tiểu dương
tiểu dương
"thét lớn" tôi cầu xin
tiểu dương
tiểu dương
mau thả em tôi ra đi
tiểu dương
tiểu dương
"chạy theo chiếc xe đã nổ máy chạy đi ra"
tiểu dương
tiểu dương
"bất lực chạy theo, một quảng đường dài mà cậu không biết là chỗ nào"
tiểu dương
tiểu dương
"đến nổi đôi dép mà cậu mang đã bị đứt từ lâu , đôi chân chạy trên đường bị đá va đến bật máu"
tiểu dương
tiểu dương
em ơi" hắn nức nở than khóc"
tiểu dương
tiểu dương
trả lại em cho tôi
tiểu dương
tiểu dương
"đến khi tuyệt vọng vô cùng , hắn mới đi ngược lại hướng chạy, về cô nhi viện"
tiểu dương
tiểu dương
"khuôn mặt hắn như không có sự sống"
tiểu dương
tiểu dương
"nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ"
tiểu dương
tiểu dương
"đến tối muộn mới đến nơi"
tiểu dương
tiểu dương
"chẳng biết hắn nhặt từ đâu ra một khúc củi lớn , đập mạnh vào cổng"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
gì đó?
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"chạy ra"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"rọi đèn thẳng vào mặt dương"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
mày trốn đến bây giờ mới về
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
mày ở ngoài đường luôn đi ở đây không ai chứa chấp mày
tiểu dương
tiểu dương
"tự nhiên khuôn mặt hắn từ lạnh lùng chuyển sang sợ hãi"
tiểu dương
tiểu dương
con xin lỗi cô
tiểu dương
tiểu dương
con biết lỗi rồi
tiểu dương
tiểu dương
con không dám trốn nữa , xin cô hãy cho con vào
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"đắc ý"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
sợ rồi à , sao mày không ngông như thường ngày đi
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"mở cửa định nắm đầu dương lôi vào"
cửa vừa được mở ra
tiểu dương
tiểu dương
"dương giơ khúc củi được giấu sau lưng đập thẳng vào đầu cô bảo mẫu"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
"choáng váng máu từ đầu chảy xuống"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
mày..
tiểu dương
tiểu dương
"dọng thêm phát nữa vào đầu bảo mẫu"
cô châu bảo mẫu
cô châu bảo mẫu
nằm ngất trước cổng
tiểu dương
tiểu dương
"lí do làm vậy là vì hắn đã nghe cuộc nói chuyện của tên hắc đào qua điện thoại , chỗ trốn của dương gần xe của hắc đào nên nghe được bọn này buôn người , vừa thấy may vì mình trốn thoát được thì nhìn thấy em bị bắt lên xe , và được bán cho bọn đấy
tiểu dương
tiểu dương
"ánh mắt tàn nhẫn nhìn thân thể bảo mẫu như muốn nghiền trăm mảnh"
tiểu dương
tiểu dương
sao tụi bây dám làm vậy với em ấy
tiểu dương
tiểu dương
tụi bây xứng đáng chết hết
tiểu dương
tiểu dương
bước đi vào nhà
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"ngồi trên ghế canh trước cửa "
tiểu dương
tiểu dương
"bước vào"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
á à
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
mày về rồi hả
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
biết đường về rồi hay sao
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"cầm cây roi bên cạnh quất vào người dương"
tiểu dương
tiểu dương
"đứng im" máu từ tay chảy ra
tiểu dương
tiểu dương
"rơm rớm nước mắt"
tiểu dương
tiểu dương
tiểu dương
tiểu dương
con biết lỗi sai của con là không thể chấp nhận được
tiểu dương
tiểu dương
xin cô tha thứ cho con
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
hôm nay mày bị ai nhập à
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"nghi ngờ
tiểu dương
tiểu dương
con biết ở đây tốt với con nhất
tiểu dương
tiểu dương
vì con mến các cô nên mới bỏ trốn không muốn rời xa chỗ này .
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
mày đừng có mồm mép
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"la lớn " viện trưởng ..
tiểu dương
tiểu dương
"ngắt ngang"
tiểu dương
tiểu dương
cô đừng mét cô hiệu trưởng mà
tiểu dương
tiểu dương
"cuối đầu níu áo tỏ vẻ vô tội"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"cười khẩy , mày mơ à?
tiểu dương
tiểu dương
"ngước lên " nụ cười trên môi càng ngày càng đáng sợ"
tiểu dương
tiểu dương
vì sẽ ..
tiểu dương
tiểu dương
chết
tiểu dương
tiểu dương
chắc
tiểu dương
tiểu dương
đấy
tiểu dương
tiểu dương
"cầm cây nệnh vào gáy ngay chỗ tử của bảo mẫu"
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
"chưa kịp chăn chối "
cô duy bảo mẫu
cô duy bảo mẫu
ngã xuống đất
tiểu dương
tiểu dương
"lấy cây nệnh vào tay mình rồi ra bếp lấy dao đi vào phòng cô viện trưởng"
tiểu dương
tiểu dương
'rõ cửa"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"ra mở cửa"
tiểu dương
tiểu dương
cô ơi
tiểu dương
tiểu dương
em cháu đâu rồi "làm mặt đáng thương"
tiểu dương
tiểu dương
"bàn tay cố ý đưa ra , bầm tím mảng lớn rỉ máu"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
mày bỏ trốn rồi giờ quay lại bảo em mày đâu à?
tiểu dương
tiểu dương
cô bảo mẫu đã trừng phạt em rồi
tiểu dương
tiểu dương
em biết lỗi của em, bây giờ em đang tìm kiều
tiểu dương
tiểu dương
bé kiều đâu rồi cô?
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
người ta nhận nui nó rồi
tiểu dương
tiểu dương
tại sao ????" khuôn mặt lạnh lùng nhưng cố mỉm cười"
tiểu dương
tiểu dương
nhưng mà em của con mà
tiểu dương
tiểu dương
tại sao cô lại cho người khác nhận nuôi em ấy chứ .
tiểu dương
tiểu dương
em ấy đáng yêu như thế sao cô nỡ cho
tiểu dương
tiểu dương
hay là...
tiểu dương
tiểu dương
"rút cây dao ra "
tiểu dương
tiểu dương
cô bán em ấy rồi
tiểu dương
tiểu dương
"đâm vào vai viện trưởng"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
aaaa" thét lớn"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
người đâu hết rồi
tiểu dương
tiểu dương
cô mau nói đi chứ
tiểu dương
tiểu dương
"đi lại gần"
tiểu dương
tiểu dương
đâm vào chân viện trưởng một phát nữa
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
mày... mày
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
đồ quái vật
tiểu dương
tiểu dương
cô mau nói xem
tiểu dương
tiểu dương
em ấy hiện giờ đang ở đâu
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
" nổi điên"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
thằng xúc vật
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
mày khỏi kiếm nó
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
tao bán nó cho người ta rồi
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
có khi mổ sẻ bán cho người khác
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
mày không tìm được đâu
tiểu dương
tiểu dương
"đi lại gần"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
ráng sức hét lớn
tiểu dương
tiểu dương
"đưa dao lại cổ"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"cố nắm lấy dao"
tiểu dương
tiểu dương
"giật lại"
tiểu dương
tiểu dương
cô nghỉ còn người trong cô nhi viện này à
tiểu dương
tiểu dương
??
tiểu dương
tiểu dương
những kẻ xấu
tiểu dương
tiểu dương
sẽ phải xuống địa ngục
tiểu dương
tiểu dương
kể cả cô
tiểu dương
tiểu dương
nếu cô làm tốt
tiểu dương
tiểu dương
biết được chỗ của em ấy
tiểu dương
tiểu dương
thì sẽ được yên ổn
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
tao cầu xin mày
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
tao sẽ ...
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"lết lại bàn cầm điện thoại tính báo cảnh sát"
tiểu dương
tiểu dương
"thụi vào bụng viện trưởng"
viện trưởng cô nhi viện
viện trưởng cô nhi viện
"thét tiếng chói trời rồi ngất lịm"
tiểu dương
tiểu dương
"cầm điện thoại điện số máy phong trọc nhưng đã bị chặn"
tiểu dương
tiểu dương
"gom hết 3 người đã gục lại một chỗ
tiểu dương
tiểu dương
"ra bếp xả bình ga"
tiểu dương
tiểu dương
"châm lửa đốt cô nhi viện"
tiểu dương
tiểu dương
hắn lấy điện thoại để bàn của cô nhi viện
tiểu dương
tiểu dương
"điện báo cảnh sát"
tiểu dương
tiểu dương
"rồi lấy lửa thụi một vết vào vai"
tiểu dương
tiểu dương
tạo hiện trường giả là cháy cô nhi viện
qua một đêm dương đã được cảnh sát cứu
người trong cô nhi viện đã chết hết
chỉ còn hắn còn sống
không ai tin đứa nhóc 6 tủi có thể gây ra vụ án thảm họa như này
và tìm được bằng chứng cô nhi viện chuyên mua bán con nít
nên không tham gia điều tra sâu nữa
vì tội ác của cô nhi viện này đã quá khủng khiếp
kết quả này cũng do tự gánh chịu , quả báo
hêt chuong
cảnh báo truyện hư cấu
bạo lực
ai không thích có thể ko đọc
nhớ tim và đánh giá cho tg
còn nhiều điều thú vị
Hot

Comments

Kmy..z

Kmy..z

Nhỏ xíu mà khôn dữ ha

2024-12-19

2

Kmy..z

Kmy..z

Ủa sao nhỏ xíu mà khoẻ z^^

2024-12-19

1

Kmy..z

Kmy..z

Dương ơi e bắt đầu sợ a rồi đấy….

2024-12-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play