Thanh Xuân Của Tớ Có Cậu Đó!
1- Ảo Mộng
Hạ Chi Dương
Đây là... đâu vậy?
Mới chỉ vừa chớp mắt một cái , cậu bỗng bị cuốn vào một cảnh tượng. Nó đầm ấm và thật nhẹ nhàng biết bao khiến chút hạnh phúc của hơi ấm một gia đình hoàn hảo đã mất từ lâu trong cậu bị khơi dậy
Hạ Chi Dương
Gì vậy? Cái gì vừa thoáng qua thế
Hạ Chi Dương
Hai Người.../ bỗng cậu thấy gì đó/
Điều cậu vừa thấy là khung cảnh một gia đình êm ấm bên nhau. Người phụ nữ mang vẻ ngoài dịu dàng đang ẵm bồng trên tay một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm, bên cạnh là hình ảnh người đàn ông chững chạc đang hạnh phúc ôm lấy cả hai mẹ con. Phải cho bé đó chính là cậu và hai người bên cạnh là bố mẹ cậu. Tưởng chừng hạnh phúc rồi sẽ kéo dài lâu nhưng không. Khung cảnh ấy vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như một tấm gương bị vỡ nát và những mảnh kính rơi nhỏ bé ấy như những con dao muốn khứa nát vào trái tim cậu
Đã không còn cái cảnh một nhà ba người hạnh phúc bên nhau thay vào đó chính là cảnh người đàn ông được xưng là ba cậu đang dùng bàn tay đang cầm roi da của mình quất từng nhát từng nhát lên lưng của mẹ cậu một cách đầy cay nghiệt. Tiếng chát rồi lại chát vang lên không dứt. Tiếng la thất thanh của người mẹ đang nằm dưới đất trong tay vẫn còn ôm một đứa bé trai nhỏ bé đang co ro trong lòng mẹ. Tiếng khóc cùng tiếng vang xin của đứa trẻ vang lên không dứt
Hạ Chi Dương - lúc bé
Bố, bố đừng đánh mẹ mà, đừng mà, đừng đánh mà, tôi xin ông đấy! / quỳ sụp xuống đất mà cầu xin/
Chiếc roi da mạnh mẽ quất thẳng vào mặt đứa trẻ ấy. Bất ngờ đứa trẻ ngã xuống, người phụ nữ vội vàng lao đến ôm cậu vào lòng như sợ chỉ còn một giây nữa thì viên ngọc bảo trong tay của bản thân luôn yêu thương sẽ vĩnh viễn biến mất
Hạ Cẩm Ninh
Anh...đang làm cái quái gì vậy hả?! /gào lên/
Hoàng Quân
Hay nhỉ. Hôm nay mày còn dám cãi lại tao cơ đấy. Còn mày, mày đúng là như con đi** mẹ mày. Mất dạy như nhau
Hoàng Quân
Được rồi, muốn cãi đúng không? Để tao cho chúng mày cãi cho đã /định vung rồi lên/
Reng..reng chiếc điện thoại trong túi ông ta bỗng reo lên. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ có giọng nói thánh thót, nhẹ nhàng giục hắn mau đến điểm hẹn. Dù tức giận nhưng ông ta vẫn cố kìm chế và đồng ý một cách dịu dàng nhất có thể với cô ta
Hoàng Quân
Đợi tao về, rồi xử cả lũ chúng mày. Con đ* kia, trong khi tao đi thì tốt nhất ở nhà ngoan ngoãn lo cơm nước cho tốt
Hoàng Quân
Dám dẫn thằng đàn ông nào về nhà thì đừng trách tao chặt chân chó của mày/ bỏ đi/
Hạ Chi Dương
/Chạy đến cố gắng đưa tay chạm vào người mẹ của mình nhưng lại như làn sương mà vụt mất/
Khung cảnh lại chợt thay đổi như một làn sương mờ mờ ảo ảo mà ẩn hiện tan biến vào trong hư vô. Mặc cậu đang ôm đầu đau khổ quằn quại nằm trên nền đen bằng phẳng
Chợt từ đâu một ánh sáng len lỏi, nhẹ nhàng chiếu đến khuôn mặt đang xanh tái lại của cậu
Hạ Chi Dương
/Ngẩng đầu lên/
Đó là hình ảnh một căn phòng sang trọng. Bên trong được trang hoàng lộng lẫy, bàn ghế tinh xảo, tỉ mỉ chứng tỏ nghệ nhân chế tạo ra nó vô cùng cao tay. Chỉ cần cảm nhận kỹ một chút cũng có thể thấy mùi thơm thoang thoảng của gỗ quý phát ra từ những món đồ vật trong căn phòng ấy. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp lộng lẫy của căn phòng là hình ảnh một đôi nam nữ trần trụi, không mảnh vải che thân đang hòa mình vào nhau trên chiếc giường rộng lớn. Phía sau cánh cửa bên ngoài một người phụ nữ đang lẳng lặng nhìn. Thân thể tiều tụy nhưng lại có chút kiêu sa đang tự lẩm bẩm một mình
Hạ Cẩm Ninh
Tại sao? Rốt cuộc em đã làm gì sai để anh như vậy. Được rồi, được rồi...ta kết thúc thôi. Mẹ xin lỗi con.. bảo bối/quay lưng bỏ đi, rơi nước mắt/
Hạ Chi Dương - lúc bé
Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà../núp sau bức tường mà nghe thấy hết những lời bà vừa nói/
Hạ Chi Dương
Tại sao? Tại sao? Tôi vốn đã quên hết, vốn đã hạnh phúc, cớ sao các người cứ quấn lấy tôi như thế? Tôi đã làm gì sai, buông ra, BUÔNG RA /gào lên/
Hạ Chi Dương
/ bật dậy, mặt đầy mồ hôi/
Hạ Chi Dương
Thật sự đây chỉ là giấc mơ thôi sao?
Hạ Chi Dương
Mẹ ơi...con sợ
Comments