[DoGav] "Our Own Stories"
Bao bọc(3)
Đêm hôm đó vì công việc bận rộn nên anh chẳng có thời gian rảnh để ra khỏi phòng nói chi tới việc quản thúc An nên cậu đã trốn ra ngoài chơi từ lúc nào rồi
Lần đầu bước chân vào cái chốn ăn chơi này cậu chẳng biết gì cứ để bọn bạn mình dắt đi đâu thì đi theo đó,nói gì cũng làm theo
Cậu vui vẻ cuốn theo cái cuộc vui ấy mà quên mất rằng nơi đây vốn không tốt đẹp gì
Chẳng biết Thành An đã ở đây bao lâu,cứ vui là cậu ưu tiên hết
Nhưng tiếc là,Trần Đăng Dương của chúng ta phát hiện ra rồi.Anh đang tập trung làm việc thì được thuộc hạ báo tin Thành An của anh trốn anh đi mất rồi
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều anh lấy vội chiếc áo khoác rồi lên xe cùng với đàn em của mình phóng thẳng qua đấy
Bên đây bé An nhà ta vì cược thua nên phải uống rượu và làm vài cử chỉ thân mật với người khác
Cánh cửa bị đạp mạnh tạo nên tiếng va đập lớn,cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng
Khuôn mặt của Thành An mất hút đi nụ cười vì sự xuất hiện của Đăng Dương tại đây
Đặng Thành An
//từ từ tiến lại gần anh// Dương..
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu// Mời thiếu gia về
Trần Đăng Dương
//nói xong liền quay bước rời đi//
Đặng Thành An
//đuổi theo// Dương...Dương
Trần Đăng Dương
//không quan tâm//
Cả hai dừng lại khi Trần Đăng Dương bước ra ngoài nơi đang đặt chiếc xe của mình,anh châm một điếu thuốc lên hút,ánh mắt nhìn Thành An không thể nào dịu dàng nổi
Đặng Thành An
//hoảng+cố giải thích// Dương..em xin lỗi,em...
Cmn Thành An hoảng thật rồi,Trần Đăng Dương trước nay chưa từng hút thuốc trước mặt cậu nữa vì cậu nói cậu ghét mùi thuốc lá hay xưng hô với cậu là thiếu gia,vì vốn dĩ chỉ khi anh thật sự nghiêm túc thật sự bực thì anh mới vậy
Trần Đăng Dương
//vứt điếu thuốc// Thiếu gia,đã trễ rồi chúng ta về thôi
Trần Đăng Dương
//mở cửa xe cho em//
Đặng Thành An
//e dè nhìn anh// Em..em
Đặng Thành An
//Lên xe+ngồi vào//
Trần Đăng Dương
//im lặng lái xe//
Họ cứ thế chẳng nói nhau câu nào mà trở về,anh chẳng thèm ngó ngàng đến cậu chỉ làm đúng trách nhiệm là đưa được cậu lên phòng rồi anh cũng trở về phòng mình
Thành An muốn giải thích,muốn xin lỗi,muốn làm Đăng Dương hết giận nhưng nó rối quá nó không biết phải làm gì hết
Thế là ba ngày liên tiếp trôi qua, người luôn bên cạnh nó bây giờ không phải Trần Đăng Dương nữa mà là ông quản gia,nó có hỏi nhưng ông cũng chỉ trả lời qua loa là do Dương bận,mỗi đêm nó đều trằn trọc suy nghĩ
Thâm chí là khóc xưng mắt,bỏ ăn bỏ uống nhưng vẫn không gặp được người mà nó muốn gặp
Comments
chillhershinygirl
ê má , truyện hay z , mới đọc mấy chap mà cuốn vãi lun á
2025-03-13
1
Anonymous
sốp ra cháo nhanhh điii
2024-12-26
1
Mira iu otp ©️®️ 🐣
Chớt bé An của tui rồi
2024-12-27
2