Tiểu Thuyết Này Không Ai Bình Thường
Trùng sinh
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
/Mở mắt/
Giúp việc
Cô chủ tỉnh rồi ạ
Mẹ nữ chính
Tiểu Anh, con sao rồi?
Mẹ nữ chính
Đầu còn đau không?
Mẹ nữ chính
Mẹ đã bắt cái thằng con hoang đó quỳ trước phòng con rồi
Mẹ nữ chính
Không cho nó ăn uống gì hết
Mẹ nữ chính
Ai kêu nó dám làm bảo bối của mẹ ra thế này
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
/Chạm vào nơi băng bó/
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Mẹ, thằng bé mới bao nhiêu tuổi mà phạt quỳ rồi cấm ăn
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Tha cho nó đi
Mẹ nữ chính
/Ngạc nhiên/ Không phải con ghét nó lắm sao?
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Con ghét bình thường, không tới mức phải hành hạ nó như vậy
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Giờ nó vẫn quỳ ngoài đó à... ạ?
Mẹ nữ chính
Vậy... được rồi
Mẹ nữ chính
/Quay sang giúp việc/ Kêu thằng bé vào đây xin lỗi tiểu Anh
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Không cần
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Bảo nó về phòng đi
Mẹ nữ chính
Vậy được. Kêu nó về phòng đi
Giúp việc
Vâng thưa bà chủ
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
*Mẹ của nguyên chủ với mình ở kiếp trước chênh nhau có vài tuổi. Giờ xưng hô mẹ con cứ sượng sao ấy nhỉ*
Mẹ nữ chính
Tiểu Anh, con còn thấy đau nhức, khó chịu gì không?
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Con không sao, con cần nghỉ ngơi
Mẹ nữ chính
Mẹ hiểu rồi, có gì gọi mẹ nhé
Mẹ Lâm Nguyệt Anh yên lặng rời khỏi phòng rồi đóng cửa
Tính cách Lâm Nguyệt Anh nguyên tác tệ không sao tả nổi. Được ba mẹ cưng ông bà chiều, vậy nên chỉ coi trời bằng vung
Muốn gì có nấy, bảo sao lại nảy sinh ham muốn với đám nam chính không được là quay sang hành hạ nữ chính
Theo cốt truyện, hiện tại Lâm Nguyệt Anh mới 10 tuổi, phải 8-9 năm sau mới lần đầu gặp đám nhân vật chính
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
/Mở cửa/
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
Chị ơi...
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
/Cau mày/ Tôi bảo em về phòng mà?
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
/Run rẩy/ Em... Em xin lỗi
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
Là do em nên chị mới bị thương
Lâm Kỳ Minh hiện tại 8 tuổi, là con nuôi của Lâm gia. Do ba Kỳ Minh là bạn thân của ba Nguyệt Anh nên khi ba mẹ cậu gặp tai nạn qua đời thì ba cô đã nhận nuôi cậu
Điều máu chó ở đây là: Ba cô dẫn cậu ta về và nói đúng câu "Từ hôm nay thằng bé là người nhà họ Lâm" rồi rời đi.
Không một lời giải thích nào
Còn mẹ cô được cái đa nghi nhưng không biết mở mồm hỏi, mặc định Lâm Kỳ Minh là con rơi của ba cô
Rồi từ đó kéo theo một mớ bùng binh không sao xoa dịu được
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Tôi tha lỗi cho em
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
Sao ạ?
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
*Tại sao hôm nay chị ta lại dễ dàng tha cho mình như vậy được*
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
*Con người chị ta không phải thế này*
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Lâm Kỳ Minh, lúc trước là tôi và mẹ hiểu lầm em
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Tôi nghĩ em là con rơi của ba nên mới ghét em như thế
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
*Kiếp trước làm gì có chuyện Lâm Nguyệt Anh xin lỗi mình? Đừng nói là chị ta cũng...*
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Giờ tôi không ghét em nhưng tôi không thích trẻ con
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Rõ chưa?
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
*Vẫn khó ưa như vậy*
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
*Có lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm khi mình trùng sinh*
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
Vâng... Em biết rồi ạ
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho tôi
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
V...Vâng ạ
Lâm Kỳ Minh [lúc nhỏ]
*Lâm Nguyệt Anh, chỉ cần kiếp này chị đừng động vào tôi, tôi sẽ cho chị một con đường sống. Dù gì người tôi cần chỉ có Dao Dao mà thôi.*
Comments
ng ngoài vũ trụ
r hiểu r =)
2025-03-24
1
Sawarii
k biết mở mồm thì đa nghi làm gì =)))
2025-03-11
5
@thienbinh k11
tổng tài cụa iem
2025-03-09
9