Tiểu Thuyết Này Không Ai Bình Thường
Nô lệ
Bà ngoại nữ chính
Tiểu Anh, con thích phòng nào thì tùy ý chọn
Ông ngoại nữ chính
Lần đầu cháu qua đây ông bà không biết phải tặng cháu cái gì
Ông ngoại nữ chính
Cháu xem cháu thích tòa nhà nào trong thành phố, ông ngoại tặng cháu tòa đó
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
*Họ giàu tới vậy sao?*
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
*Hay lắm, vậy thì cháu ngoan của ông bà nhận hết nhé*
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
*Chỉ cần mình đủ mạnh, nhân vật chính sao có thể chạm vào mình?*
???
Xin chào quý ông, quý bà
???
Không biết ông bà có muốn nhận một nô lệ không?
Ông ngoại nữ chính
Không cần
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
*Thời này vẫn còn buôn bán nô lệ sao?*
Đột nhiên, váy của Lâm Nguyệt Anh bị ai đó túm lấy
Một cậu bé nô lệ quỳ gối trên nền đất lạnh, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy van lơn ngước lên nhìn.
Gương mặt cậu ta như được tạc lên từ sự hoàn hảo. Từng đường nét mang vẻ đẹp lạ lẫm, một nét quyến rũ hiếm có dù cậu chỉ là một nô lệ thấp kém.
???
/Run rẩy/ Xin cô... chuộc tôi. Tôi... tôi sẽ làm mọi điều cô muốn. Làm ơn, cứu tôi ra khỏi nơi này.
Ông ngoại nữ chính
/Lớn giọng/ Thứ rác rưởi nào mà cũng dám chạm vào Tiểu Anh!?
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Khoan đã, ông ngoại
Lâm Nguyệt Anh nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu bé nô lệ. Khí chất quả thật không tồi.
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
*Hệ thống, thằng bé này có trong cốt truyện không?*
Hệ thống
*Không có thông tin.*
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
/Làm nũng/ Ông ngoại, cháu muốn có bạn, chọn cậu ấy được không?
Ông ngoại nữ chính
Cái đó...
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
/Tỏ ra đáng yêu/ Nếu không cháu sẽ buồn lắm
Ông ngoại nữ chính
/Bất lực/ Thôi được...
Vì thiết lập nhân vật nên dù Lâm Nguyệt Anh có làm gì cũng được người nhà chiều theo.
Cô nhận nuôi cậu bé này không phải vì lòng tốt mà đơn giản cô cần một người cứu mạng khi bước chân vào cốt truyện
Tại phòng riêng của Nguyệt Anh
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Cậu tên là gì
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Khắc Hàn, cậu hãy ghi nhớ, là tôi đã cứu cậu
Vũ Khắc Hàn [lúc nhỏ]
Vâng
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Nếu sau này cậu dám phản bội tôi, tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu, rõ chưa?
Vũ Khắc Hàn [lúc nhỏ]
R-Rõ rồi
Vũ Khắc Hàn [lúc nhỏ]
*Đáng sợ quá*
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
/Liếc qua một lượt/
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
*Cơ bắp không tệ, có thể bồi dưỡng được*
Lâm Nguyệt Anh [lúc nhỏ]
Cậu là người của tôi, vậy nên chỉ có thể sống vì tôi, rõ chưa?
Vũ Khắc Hàn [lúc nhỏ]
Vâng, cô chủ
8 năm là quãng thời gian không quá ngắn nhưng đủ dài để Nguyệt Anh thay đổi bản thân cũng như bồi dưỡng Khắc Hàn từ nô lệ thấp kém thành tay sai trung thành.
Tại đây, cô không ngừng học tập, rèn luyện, phát triển bản thân để sống sót trong thế giới tiểu thuyết
Bây giờ cô đã không còn là một nhóc con ương bướng nữa mà là một thiếu nữ cao quý hơn bất cứ ai
Comments
sorry bà nha ! tui hơi khùng á
ước j đây là nhà t
2025-03-10
1
Munne💕
Bán manh tác dụng ghê
2025-01-02
11
Munne💕
Xin vía có ông ngoại như này vào kíp saooo
2025-01-02
19