Mắt Em

Mắt Em

Chap1.

HazHaloSếp
HazHaloSếp
P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, truyện vừa ngọt vừa ngược, đừng so sánh, nhân vật mất não không có nghĩa là t/g không có não, viết thõa nhu cầu, muốn đọc có thể không cần mang logic, có chi tiết hô tục, bạo lực, máu me, hơi H.
HazHaloSếp
HazHaloSếp
End bộ kia xong là đăng bộ này liền nè~
HazHaloSếp
HazHaloSếp
Tuy mô tip cũ, song chất lượng thì khỏi phải bàn nha~
"..." Suy nghĩ, âm thanh, nhấn mạnh, hai nghĩa.
--
Chap1: Ngỏ, hẻm-- Nơi định mệnh gặp nhau.
Hôm nay, một ngày mưa phùng bất chợt.
Người đàn ông đứng ở con đường cũ kĩ, tay cầm chiếc ô đen đứng thẳng người ở đó..
Mưa rơi hoài trên tán ô, nhẹ tô lên những tiếng "lách tách, lách tách".
Hắn giương ánh mắt lạnh lùng như xuyên qua màn mưa nhìn vào ngỏ nhỏ thối nát.
Phương Diệp
Phương Diệp
Đại ca, chúng ta về thôi.
Phương Diệp tay cầm dù che cho mình, anh ta từ đằng trước đi tới cung kính nói với người đàn ông cao lãnh kia.
Dạ Tuy
Dạ Tuy
Lên xe đi, đợi tôi một lát.
Nói rồi hắn cũng không nhìn Phương Diệp mà đi thẳng đến con ngỏ kia..
Phương Diệp
Phương Diệp
"Có gì ở đó nhỉ?"
Phương Diệp
Phương Diệp
"Chỉ là một con ngỏ tàn tạ thôi mà?"
Phương Diệp
Phương Diệp
"Đúng là mình không bao giờ hiểu hết được suy nghĩ của lão đại."
Phương Diệp
Phương Diệp
"Dù gì anh ấy cũng là một kẻ lập dị, mình thì còn lâu mới hiểu được!"
Phương Diệp vào trong ghế lái trước, ngồi đợi hắn đi ra.
---
Màu xám tối om.. Vừa mơ hồ vừa tha thiết.
Thì ra.. Trong con đường nhỏ hẹp này có một sinh mạng.
Dáng vóc trầy trụa ấy.. Bộ quần áo lắm lem rách rưới hồi nào, tay chân lưu đầy sẹo.
Là em sao... hỡi kẻ muốn sống?
Huy Yên
Huy Yên
"Lạnh.. Mưa rồi sao?"
Huy Yên
Huy Yên
"Mình.. đã bao ngày không được ăn rồi.. ?"
Huy Yên
Huy Yên
"Đói quá.."
Em ngồi co mình một góc, lưng vô lực dựa dẫm vào mảnh tường phía sau.
Huy Yên
Huy Yên
"Phải.. làm sao?"
Huy Yên
Huy Yên
"Mình phải.. sống, phải..sống."
Huy Yên
Huy Yên
"Mình.. muốn sống.. làm ơn."
Ai đó đến giúp em đi.
Yên lặng.. Và không ai đến giúp em cả.
Không ai muốn giúp kẻ vô dụng này.
Không ai tin tưởng em..
Huy Yên
Huy Yên
Đói..
Giọng em lí nhí, xem ra chẳng còn bao nhiêu sức nữa..
Huy Yên
Huy Yên
"Có lẽ mình.. sẽ ngất một.. lần nữa."
"Đói sao?"
Huy Yên
Huy Yên
.. "A-ai.. ?"
Huy Yên ngước lên nhìn, đôi mắt em là một màu đen không đáy-- không một tia sáng nào có thể lọt vào đó.
Dạ Tùy nhìn thấy, hắn hơi híp mắt lại.
Huy Yên
Huy Yên
... ?
Dạ Tuy
Dạ Tuy
Muốn sống không?
Hắn cao lớn đứng ở đó, hạ mắt xuống nhìn em.
Huy Yên bị hỏi trúng điểm G--là trúng tim đen, em rũ mi lắp ba lắp bắp khó khăn nói:
Huy Yên
Huy Yên
Sống..
Huy Yên
Huy Yên
Muốn.
Huy Yên
Huy Yên
Tôi.. muốn sống.
Dạ Tuy
Dạ Tuy
Muốn sống thì đi theo tôi.
Dạ Tuy nhắm mắt mỉm cười, tung bài dụ dỗ tiếp:
Dạ Tuy
Dạ Tuy
Sẽ có đồ ăn ngon, giường mềm, sẽ không dính mưa nữa.
Dạ Tuy
Dạ Tuy
Bé con chịu không?
Huy Yên
Huy Yên
Chú.. vừa nói theo chú.. sống sao?
Huy Yên người nóng như đổ lửa, nhưng em vẫn kiên trì lặp lại lời nói tựa như hi vọng kia.
Dạ Tuy
Dạ Tuy
Ừ.
Huy Yên
Huy Yên
Vậy.. vậy thì mau.. mang tôi đi đi..
Huy Yên
Huy Yên
Chỉ cần được sống.. đau đớn.. nào tôi cũng chịu được..
Huy Yên
Huy Yên
Vậy nên.. cầu xin chú..
Huy Yên gục mặt xuống đầu gối mình.. thì thào, lẩm bẩm:
Huy Yên
Huy Yên
Đem tôi về đi..
Huy Yên
Huy Yên
... "Mình.. Sắp ngất.."
Huy Yên
Huy Yên
Làm ơn.. đừng bỏ rơi-- lần nào nữa..
--
Em đã từng sống khổ sở, nhưng chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống.. Có lẽ lần này em đã được cứu rồi, đó vốn dĩ chính là món quà của em.
--
Hot

Comments

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

😔😔 Truyện chữa lànhhhhh

2025-02-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play