[Đại Mộng Quy Ly] Khác Lạ
#2
Hầu Minh Hạo
Thỏ trắng về rồi à?
Hầu Minh Hạo
rồi rồi, tôi đui /giọng trêu ghẹo/
Lâm Tử Diệp
sao anh vẫn còn chưa về? Anh ở đây từ tối qua rồi đấy, anh nói đi anh cần gì ở đây?
Hầu Minh Hạo
tôi chỉ muốn thỏ con hợp tác với tôi
Hầu Minh Hạo
chẳng phải cậu nhặt được chiếc chuông sao?
Lâm Tử Diệp
/ ngạc nhiên /
Hầu Minh Hạo
haha, thỏ trắng không cần ngạc nhiên đến thế
Hầu Minh Hạo
nếu thỏ trắng không hiểu gì về chuyện này thì cứ đi gặp Trần Đô Linh
Hầu Minh Hạo
cô ấy sẽ giải đáp cho nhóc
Lâm Tử Diệp
anh nói linh tinh gì vậy chứ? anh điên rồi uống thuốc đi /tức giận/
Hầu Minh Hạo
* chẳng phải mấy ngàn năm trước thỏ trắng rất nghe lời và dễ dụ sao?*
Hầu Minh Hạo
bớt giận bớt giận nào
Lâm Tử Diệp
mau về đi / đi lại đẩy anh ra ngoài /
Hầu Minh Hạo
này tôi là khách đấy
Lâm Tử Diệp
anh là vong thì có
Hầu Minh Hạo
đừng đẩy nữa tôi tự về được
hắn đi về cậu không yên tâm mà theo chân hắn
đến khi hắn ra khỏi cửa còn khóa cửa dùm cậu nữa
Lâm Tử Diệp
tôi lầm lì riết mà anh ta ra vào như nhà mình vậy
khi đi ra khỏi nhà cậu rồi hắn liền đưa tay ra hiệu gì đó rồi biến mất
hắn và cậu quen nhau là khi cậu còn rất nhỏ lúc đó cậu và mẹ đang đi công viên chơi vô tình cậu đi ra giữa đường rồi bị chiếc xe đụng trúng may sau chiếc xe chỉ đụng làm trầy xước cậu mà thoi
mẹ cậu hốt hoảng chạy lại xem con mình có sao không, chủ chiếc xe ấy đi xuống
cũng chính là hắn Hầu Minh Hạo
anh vội đỡ cậu dậy mà liên tục xin lỗi và bồi thường nhưng mẹ cậu lại từ chối mà không trách móc gì cả vì cũng là phần lỗi do cậu gây ra
hắn nhìn mặt đứa bé mà ngạc nhiên gì đấy
rồi vội hỏi tên và địa chỉ nhà
mẹ cậu cũng không nghi ngờ mà cho hắn biết
sau đó hắn qua lại rất nhiều với gia đình cậu
Lâm Tử Diệp
đúng là tên điên chả hiểu sao lúc nhỏ mình lại thích chơi với hắn như vậy
Lâm Tử Diệp
/ nhìn về phía chiếc chuông /
Lâm Tử Diệp
nhìn cũng như những chiếc chuông bình thường thôi nhỉ là khá cổ thôi
Lâm Tử Diệp
nghĩ nhiều hại não đi ngủ vậy
cậu tắt đèn đi ngủ nhưng quên mất đóng cửa sổ rồi
....
sao rồi thuận lợi chứ?
Hầu Minh Hạo
phải nói sao nhỉ
Hầu Minh Hạo
cũng chút chút
....
chút chút? đi từ hôm qua đến giờ mà được chút chút?
Hầu Minh Hạo
thông cảm đi chứ, tôi phải ngồi tậng mấy tiếng để đợi thời cơ để nói với nhóc đó đấy
Hầu Minh Hạo
tôi phải kiếm cớ là do cậu đuổi tôi nên mới ở lại lâu được
....
hay nhỉ lấy tôi ra đỡ luôn sao?
Hầu Minh Hạo
đến lúc để thỏ trắng nhớ ra sự thật rồi
Hầu Minh Hạo
đến lúc biết bản thân là ai rồi
Hầu Minh Hạo
trần dô linh cô ấy đúng là thương thỏ con thật
Lâm Tử Diệp
quên mất có hẹn với chị ấy
cậu nhanh chống thay đồ rồi đi đến nhà nàng
Lâm Tử Diệp
quảng gia nhanh chống đi đến nhà tiểu thơ họ Trần
chiếc xe trắng đi nhanh trên đường
một lúc cũng đến cổng một cân biệt thự xa hoa
....
xin chào Lâm thiếu gia
cậu không nói gì mà đi thẳng vào trong
vừa dô trong cân biệt thự to ấy đã thấy nàng ngồi trên sofa đợi
Lâm Tử Diệp
em xin lỗi chị, phải để chị đợi rồi
Trần Đô Linh
không có lâu gì đâu có 1 tiếng mấy à
Trần Đô Linh
không phải là muốn lấy thuốc
Trần Đô Linh
chị muốn nói cho em biết một chuyện
Lâm Tử Diệp
có phải chuyện về chiếc chuông và Hầu Minh Hạo?
Lâm Tử Diệp
hắn ta nói vớ vẩn gì đấy rồi bảo em muốn hỏi gì thì đến gặp chị
nàng cũng hiểu ra sự tình mà trầm lặng đi
Lâm Tử Diệp
có chuyện gì khó nói lắm sao?
Trần Đô Linh
thật sự là khó nói
Trần Đô Linh
em có tin về kiếp trước chứ
Lâm Tử Diệp
sao chị lại hỏi?
Trần Đô Linh
sắp tới chúng ta sẽ rất khó khăn đấy
nàng vẫn cứ nói những lời lẽ khó hiểu với cậu
Quả thật nàng quá thương thỏ trắng rồi
Trần Đô Linh
/ năm tay cậu/ em phải gia nhập tập yêu ty
Lâm Tử Diệp
tập yêu ty là cái gì?
Trần Đô Linh
giống như một tổ chức
nàng lần lượt kể ra thời. quá khứ
Lâm Tử Diệp
chị..nói thật ư?
Lâm Tử Diệp
sao có thể, chị là hắn đang trêu tôi đúng không /hất tay nàng ra khỏi tay mình/
Trần Đô Linh
không, là sự thật, tử diệp hãy tin chị..
Lâm Tử Diệp
tôi không tin cái gì mà bạch cửu gì mà tập yêu ty cái gì mà Anh Lỗi?
Lâm Tử Diệp
Lừa gạt trẻ con à?
cậu tức giận đi ra khỏi căn biệt thự còn nàng mắt đỏ hoe nhìn về bóng lưng của cậu
ch.ết tiệt ngày hôm nay thật đen toàn những thứ khó hiểu với cậu
cậu mau chống ra lệnh quảng gia về nhà
vừa đến cổng cậu liền hậm hực mà đi một mạch đến phồng mình
khó chịu mà nằm lên giường
mắt hướng lên trần nhà rồi lại hướng đến chiếc chuông
Lâm Tử Diệp
/ nhắm mắt lại và ngủ/
khung cảnh hiện tại làm cậu ngạc nhiên và sợ hãi
khung cảnh như một cung điện cổ mà cậu hay xem phim vậy
sau đó lại có ngày bước ra
cậu gặp một tỷ tỷ với trang phục cổ trang và gương mặt vô cùng giống với nàng, sau đó lần lượt là một người đàn ông có vẽ ngoài trẻ trung
hắn ta cũng mặc trang phục cổ tóc vô cùng dài đến khi hắn quay mặt lại cậu còn sốc nặng hơn khi nhận ra hắn ta vô cùng giống với cái tên Hầu Minh Hạo
lại thêm một người đàn ông trông trẻ hơn hắn ta nhiều
thần thái vô cùng nghiêm nghị, bên hông có một thanh kiếm
xinh đẹp nhưng toát ra khí chắc lạnh lùng và mạng mẽ
thứ khiến cậu ngạt nhiên hơn là
trên lưng mang một cái tủ nhỏ và gương mặt thật sự rất giống với cậu???
Lâm Tử Diệp
chuyện gì thế này? tại sao...cậu ta lại giống tôi đến thế?
cậu nhóc đó còn chưa kịp bước thêm bước nữa thì đã bị kéo bởi một tên đầu vàng
Tử Diệp cứ thế mà hoảng loạn
Đến khi mọi thứ mờ ảo bên tai cậu lại nghe tiếng reng reng gì đaya
Lâm Tử Diệp
/ giặc mình thức dậy /
trên trán cậu đầy mồ hôi lạnh
cậu đưa đôi mắt ra cửa sổ
Vừa thay trời đang dần sáng
Lâm Tử Diệp
giắc mơ ấy là như nào vậy chứ
cậu vẫn nhớ mặt từng người rất rõ ràng
Lâm Tử Diệp
giắc mơ thật kinh khủng
Lâm Tử Diệp
/ đưa mắt về chiếc chuông /
chiếc chuông vì bị gió tác động vào nên run lên đung đưa theo nhịp gió mà reo leng keng
Lâm Tử Diệp
/ nắm lấy cái chuông/
vì cậu không muốn nó reo nữa nên đặt xuống bàn không treo nữa
Comments
Yei Li
em nói vậy lm người ta đau lòng đó, mà kệ nói càng gay gắt vô em
2024-12-17
4
Elious (Iris)
Má đỉnh v e=)))
2024-12-17
3