[Đại Mộng Quy Ly] Khác Lạ
#4
ở một nơi khuất nào đó trong căn nhà
Từ Chấn Hiên
nhớ tôi là ai chứ?
Lâm Tử Diệp
ai? /khó hiểu/
Từ Chấn Hiên
ngàn năm trước chúng ta đã từng chơi cùng nhau, chiến đầu cùng nhau và...
Lâm Tử Diệp
anh nói vớ vẩn gì vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy
Từ Chấn Hiên
/ hất vọng / không ..nhớ thật ư?
Từ Chấn Hiên
không sao từ từ cũng sẽ nhớ thôi
Lâm Tử Diệp
không nhớ và cũng không muốn nhớ
Từ Chấn Hiên
tôi đợi em bạch cửu
Lâm Tử Diệp
/ sững sờ / bạch cửu..? anh nói ai vậy
Từ Chấn Hiên
là em đấy bạch cửu
Lâm Tử Diệp
đồ điên / bỏ đi /
anh nhìn theo bước đi của cậu đi đến khi thân ảnh nhỏ bé khuất đi thì thôi
anh không trách cậu không nhớ, anh có thể đợi cậu dù có bao lâu đi nữa
vài phút sau chấn hiên đi đến nhóm của minh hạo.
Điền Gia Thụy
tử diệp xog rồi à?
Trình Tiêu
chúng ta nên bàn gì nữa chỉ?
Diêm An
hmm, theo tôi biết thì có vẽ thế lực đen tối nào đó sắp quay trở lại rồi
Hầu Minh Hạo
vậy thỏ con mau chống phối hợp đi nhé
Lâm Tử Diệp
tôi nên làm gì?
Hầu Minh Hạo
tiểu y thần chỉ cần nghiên cứu những gì có ích cho đội là được
Lâm Tử Diệp
/ trầm tư / *có ích cho đội ư?*
Hầu Minh Hạo
dọn đến nhà tử diệp ở hết đi nha
Lâm Tử Diệp
anh điên rồi sao?
Hầu Minh Hạo
điên mới làm vậy đó
Hầu Minh Hạo
đừng ích kỷ vậy chứ nhà rộng mà một mình cậu làm sao ở hết, chia sẽ chút đi
Lâm Tử Diệp
nhà các người chẳng phải cũng không phải hạn tầm thường mà?
Hầu Minh Hạo
mau dọn đồ đi mọi người
Trình Tiêu
tôi và đô linh sẽ đi dọn liền / cầm tay nàng đi /
Từ Chấn Hiên
tôi dọn lâu rồi.
Điền Gia Thụy
tôi đi đây / quay người đi /
Lâm Tử Diệp
thế giới này loạn hết rồi / ôm đầu /
Hầu Minh Hạo
/ vỗ vỗ đầu cậu / sẽ ổn thôi thỏ con
Lâm Tử Diệp
/ đá vào bụng hắn / hứ
hắn ôm bụng mặt mày nhăn nhó nhìn cậu
cậu nhanh thủ chưa bị tóm thì chạy đi mất
Hầu Minh Hạo
thỏ..con được lắm
Từ Chấn Hiên
lớn già đầu còn bị thỏ cho một cú trời đánh / nhìn hắn mà đanh giá /
cậu chạy về phòng liền đóng cửa lại rồi khóa
phòng ngừ hắn ta vào trả thù
nhưng đều này lại hại tới cậu mất rồi
đầu óc bắt đầu quay cuồng, cậu khó khăn nắm chặt góc tường để giữ vững cơ thể, mặt mày nhăn nhó vì cơn đau đầu đang kéo tới, mọi thứ bắt đầu mờ ảo và thân ảnh bé nhỏ đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo
Từ Chấn Hiên
đã gần 1h trưa rồi, thỏ trắng vẫn chưa xuống ăn nhỉ?
Trình Tiêu
có lẽ đang ngủ chăng
Hầu Minh Hạo
thỏ con không phải người lười biến đến thế
Hầu Minh Hạo
có vẽ đang nghiên cứu gì đấy
Trần Đô Linh
nghiên cứu gì tới tận bây giờ chứ
Điền Gia Thụy
cậu ta không ăn sáng trưa cũng không ăn sao chịu nổi được chứ
Diêm An
kệ nó đi, quan tâm chi
Từ Chấn Hiên
sao không quan tâm được chứ, đồ cứng nhắc
Trần Đô Linh
lên gọi thử xem sao
Trần Đô Linh nói xog liền quay người đi lên các bậc cầu thang rồi dừng lại một cánh cửa gỗ
Trần Đô Linh
hmm, có cần phải kéo cả lũ lên không?
Từ Chấn Hiên
chỉ là muốn xem phòng của người mình thương thôi
Điền Gia Thụy
/ khinh bỉ / nói không ngượng mồm à
Diêm An
nhìn mặt hắn là biết không có liêm sĩ
Hầu Minh Hạo
nào nào / nhịn cười /
Từ Chấn Hiên
..... / lườm từng người /
Trần Đô Linh
/ rõ vào cửa / Tử diệp mau ra ăn nào
cánh cửa liền mở ra, khiến mọi người sốc vì thân ảnh nhỏ bé đang nằm bệt ở nền nhà
Từ Chấn Hiên
/ chạy đến ôm cậu vào lòng / chuyện gì thế này?
Hầu Minh Hạo
thỏ con đang bắt tĩnh / đưa tay lên trán cậu /
Hầu Minh Hạo
không có dấu hiệu gì khả nghi
mọi người đều dán ánh mắt vào tử diệp
đột nhiên chiếc chuông trên bàn học reo lên dù không có tác động gì đến nó cả
mọi người chăm chú vào chiếc chuông
Điền Gia Thụy
/ đi đến rồi cầm chiếc chuông theo / đây là...chuông mà bạch cửu đã đeo?
Từ Chấn Hiên
tử diệp / nhìn cậu /
sắc mặt cậu vô cùng khó coi
và trán cũng đã tiết ra khá nhiều mồ hôi lạnh
Lâm Tử Diệp
khung cảnh này
đột nhiên mọi thứ chuyển qua khung cảnh khác
và những ký ức cứ hiện dần dần trong tâm chí cậu
nó khiến cậu vô cùng nhức đầu
Lâm Tử Diệp
/ ôm lấy đầu / aaa, đau quá
Lâm Tử Diệp
mình nhớ ra được gì đó
hình ảnh bạch cửu và những đồng đội sát cánh bên nhau, cùng nhau ăn , cùng nhau đi trên những con đường, và những khoảnh khắc đẹp đẽ
những khoảnh khắc ở bên người thương
và sự hy sinh mà người ấy đã vì cậu
Lâm Tử Diệp
ta là? bạch cửu
cậu vẫn ôm lấy đầu của mình, đau đớn khiến cậu không đứng vững mà quỳ xuống
Lâm Tử Diệp
ta nhớ được rôid
Lâm Tử Diệp
thật sự nhớ rồi
Lâm Tử Diệp
tiểu sơn thần..
mọi thứ mờ dần bóng tối lại bắt đầu
một bàn tay từ bóng tối bóp lấy cổ cậu
....
bạch cửu.... ngươi vì bọn chúng mà phản bội lại sư phụ ư?
Comments