(Englot) Làm Dâu Nhà Phú Ông
Chương 4
Engfa cùng phú ông và bà hai sang nhà Charlotte hỏi vợ cho cô.
Già trẻ gái trai nô nức ùa ra hai bên đường vừa ngó nghiêng vừa vỗ tay chung vui.
Sau khi làm lễ xong xuôi.
Engfa Waraha
*Níu tay Charlotte ra bụi chuối*
Charlotte
*Tim đập thình thịch*
Engfa Waraha
*Đưa chiếc vòng cho Charlotte*
Charlotte
*Nhận lấy*…cô ba...cô...đeo...đeo...cho tui với...
Engfa Waraha
*Đỏ mặt*…chị tự đeo đi, thích tay nào thì đeo tay đó…
Charlotte
*Bĩu môi tự đeo vào tay*
Engfa Waraha
*Cười* màu đỏ rất hợp với chị.
Aoom (Cô hai)
*Trốn sau bụi rơm rình*…hức.
Aoom (Cô hai)
Mẹ ơi...tình hình này tháng sau Char của con thật sự là của người ta rồi.
Aoom (Cô hai)
Nó được ôm Char của con đó mẹ, làm thế nào bây giờ?
Hansa (Bà cả)
Con nghe mẹ, con lấy cô Meena, lại cộng thêm có ông ngoại hỗ trợ, rồi tương lai con sẽ rộng mở.
Hansa (Bà cả)
Con chịu khó học thành tài, vài năm nữa đỗ đạt cao được làm quan to, được phân đất, tới lúc đó con đón cả nhà xuống phố huyện, bỏ mặc mẹ con nhà nó ở xó này thôi.
Aoom (Cô hai)
Con muốn đón cả Char nữa, được không mẹ?
Hansa (Bà cả)
Được, con có quyền có thế, con đón ai cũng được.
Aoom (Cô hai)
*Vui vẻ chạy đi chơi*
Ngày hôm sau, Engfa lên núi hái nấm thì bị ngã sau đó mất tích không thấy trở về nữa, Phú ông sai người tìm kiếm cô suốt mấy ngày liền.
Charlotte
Mẹ ơi, con lên núi tìm cô ba nha mẹ.
Charlotte
Ở nhà chờ đợi như vậy con không chịu được.
Mẹ Charlotte
Con đi cẩn thận, nhớ về trước lúc mặt trời lặn kẻo bị thú dữ tấn công nha con.
Charlotte
Dạ con biết rồi mẹ…*gấp gáp chạy đi*
Charlotte đi lên núi chạy lòng vòng loanh quanh, ngó nghiêng quay trái quay phải suốt mấy tiếng cũng chẳng thấy gì cả.
Charlotte
*Ngồi xổm xuống bứt mấy cây hoa*
Charlotte
Lẽ nào cô ba chết thật rồi, bị thú rừng ăn thịt xong nó nhai gọn cả xương luôn, cho nên tìm mãi cũng không thấy xác?
Charlotte
Hức…còn chưa được làm vợ cô, còn chưa được cô ôm, còn chưa kịp đẻ cho cô thằng cu tí bi bô.
Phía dưới lớp đất là tấm gỗ rất to. Charlotte hồi hộp lật nó lên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới hang đá.
Charlotte
Cô ba...cô ba ơi...tui nè...Char nè...cô ơi...cô...cô có sao không?
Charlotte
*Chuẩn bị nhảy xuống*
Charlotte
Tui mà chết nhớ ghi trên mộ tui là mợ ba đó nha.
Engfa Waraha
*Đưa tay đỡ Charlotte*
Khoảnh khắc đó Charlotte nằm gọn trong lòng Engfa, cô đang bế Charlotte kiểu công chúa nữa.
Engfa Waraha
Ngốc…*thả Charlotte xuống*
Charlotte
*Ngồi xuống xoa tay xoa chân cho Engfa*
Charlotte cứ thế kiên trì tới tờ mờ sáng hôm sau thì sắc mặt Engfa cũng bớt xanh xao.
Charlotte
*Gục đầu lên vai Engfa thiếp đi, hai tay siết lấy eo cô*
Engfa Waraha
*Cúi xuống nhìn Charlotte*
Charlotte
Cô ba đừng có hiểu lầm nghen, tui không phải loại con gái dễ dãi đâu, tại mỗi khi ngủ tui hay có thói quen quấn chặt chăn á, ban nãy chắc tui tưởng cô ba là cái chăn của tui đó...
Charlotte
Cũng tại cô ba nữa mà, cô cứ đẩy tui ra là xong mà.
Charlotte
*Siết chặt vòng tay hơn*
Charlotte
Từ giờ tui chính thức là người của cô ba rồi phải không?
Charlotte
Cả đêm qua tui ở với cô, tin này đồn ra thì sau này ai dám lấy tui nữa?
Charlotte
Tui đồn, sau khi ra khỏi đây tui sẽ thông báo cho cả làng biết, à không, cả thôn luôn.
Charlotte
Với cả cô qua hỏi tui rồi mà, đằng nào tháng sau tui chả là vợ cô?
Charlotte
Đằng nào cũng vậy rồi, cô ôm tui trước đi, được không?
Engfa Waraha
*Lấy thuốc xoa lên vết thương trên tay Charlotte*
Charlotte
Tui đi tìm cô từ sáng giờ, xong bị gai đâm vào á, thương tui không?
Engfa Waraha
*Cười*…không thương.
Charlotte
Khăn tay tui tặng sao cô không dùng?
Charlotte
Cô nói thiệt đi, cô sợ khăn bẩn chứ gì?
Charlotte
Nếu không sợ bẩn thì để tui lấy băng vết thương ở chân cho cô luôn nha.
Engfa Waraha
*Giật lại khăn cất vào túi + cốc đầu Charlotte*
Charlotte
Hì hì…tui thương cô ba, cả đời chỉ muốn làm vợ cô thôi.
Engfa Waraha
E hèm…mình leo lên thôi…
Engfa Waraha
Đừng sợ, tui đưa chị lên.
Charlotte
Nhưng chân cô ba bị đau mà.
Engfa Waraha
Không sao đâu.
Charlotte
Thôi cô lên trước đi, rồi chạy về nhờ trai làng lên đây cứu tui, nha?
Charlotte
Nếu cô ngại nhờ vả thì chỉ cần qua nhà tui nói với mẹ tui một tiếng, mẹ sẽ tìm được người đến giúp.
Engfa Waraha
Chị nặng lắm, không ai cõng nổi đâu.
Charlotte
Tui nặng nhưng mà nặng mông nặng ngực á, chứ eo tui cũng nhỏ mà, không tin cô ôm thử đi, ôm thử là biết liền.
Engfa Waraha
*Chuẩn bị leo lên*
Charlotte
Ơ, xong cô có gọi người tới đây cứu tui không?
Charlotte
Cô nỡ để tui chết trong hang này hả?
Charlotte
Tui còn trẻ đẹp vậy mà...tui còn là vợ sắp cưới của cô nữa...cô không tiếc chút nào sao?
Charlotte
Cô định về xong rước con khác chứ gì?
Charlotte
Con Lyn phải không, tui biết thừa cô thích nó.
Charlotte
Oaaaa…*vội nhảy lên lưng Engfa*
Charlotte
Tui đổi ý rồi, cho tui lên với cô đi.
Charlotte
*Dụi mặt vào lưng Engfa*
Charlotte
Mai sau cô có rước bà hai bà ba về thì cũng đừng bỏ rơi tui nha, một tháng nhất định phải qua phòng tui ba đêm.
Charlotte
*Hôn lên gáy Engfa*
Engfa Waraha
*Khựng lại rồi tiếp tục leo lên*
Comments