(Englot) Làm Dâu Nhà Phú Ông
Chương 5
Lúc leo được ra ngoài thì vết thương ở chân của Engfa lại ứa máu đỏ rực.
Charlotte
Cô mau ngồi xuống đây đi *đỡ Engfa ngồi xuống*
Engfa Waraha
Không sao mà *mặt xanh xao*
Charlotte
Không sao gì chứ *băng vết thương lại cho Engfa*
Charlotte
Bánh mẹ cho mang theo bị thiu mất rồi, cô ngồi đây nha để tui đi tìm đồ ăn về.
Charlotte đi lang thang hồi lâu mới lượm được ổ sáu quả trứng gà rừng, hớn ha hớn hở đem về nướng.
Engfa Waraha
*Nheo mắt nhìn Charlotte*
Charlotte
Không phải tại tui vụng về đâu, tại mấy cái lá khó bén lửa á.
Engfa Waraha
*Gôm ít lá khô quăng vào*
Lửa cháy phừng phừng, chẳng mấy chốc trứng đã chín.
Charlotte
*Hí hứng định bóc*
Engfa Waraha
*Đánh nhẹ vào tay Charlotte*…nóng…
Engfa Waraha
*Khều ra bóc vỏ cho Charlotte*
Charlotte
*Rươm rướm nước mắt*
Charlotte
Tui khóc đó, khóc sưng húp cả mắt luôn, tui lo cho cô.
Charlotte
Mai sau tui bị mất tích cô có khóc không, có đi tìm tui không?
Charlotte
Nhưng lỡ tui đẻ cu tí cho cô xong nó nhớ mẹ thì sao?
Charlotte
Cô không thương tui thì cũng phải thương con chứ, cô nhớ đi tìm tui đó nha, vì con á.
Engfa Waraha
Để tui xem xét.
Cả hai cứ người mè nheo đủ kiểu, người đáp cộc lốc, lững tha lững thững cũng về tới thôn.
Aoom (Cô hai)
*Nhào tới* Char về rồi à...tốt quá...tốt quá rồi...tui lo muốn xỉu luôn.
Charlotte
*Đẩy Aoom ra nép sau lưng Engfa*
Charlotte
Cô đừng vậy, tui...tui là người của cô ba rồi...đêm qua tui và cô ba...
Aoom (Cô hai)
Để tao ôm Char một cái, tao cho mày một trăm quan tiền.
Aoom (Cô hai)
Giờ Char ôm tui hay để tui đập vỡ đầu con này?
Aoom (Cô hai)
*Cầm cục đá lên*
Charlotte
Cô đập cô ba một phát, tui tự đập tui hai phát.
Aoom (Cô hai)
*Quăng cục đá ủ rũ bỏ đi*
Aoom (Cô hai)
Tránh đường...bà tránh ra...bà và con Engfa...một lũ súc sinh khốn nạn...cút cho khuất mắt tui...
Natapohn (Bà hai)
Cô bình tĩnh, chỉ là một con nhỏ thôi mà, cô thích ôm nó tới vậy tui sẽ giúp.
Natapohn (Bà hai)
*Nói nhỏ kế hoạch*
Aoom (Cô hai)
Nhưng...như thế là xấu...mẹ tui nói không được làm trò mèo...tui...tui sợ...
Natapohn (Bà hai)
Cô không phải sợ gì cả, cô là con phú ông, là cháu ngoại quan lớn, cả cái thôn này cô là to nhất, cô nói một là một, nói hai cũng không ai dám cãi một.
Aoom (Cô hai)
Thiệt…thiệt hả?
Natapohn (Bà hai)
Thiệt, sau này cô đỗ bảng vàng, cô hô mưa gọi gió, quyền sinh sát nằm cả trong tay cô, chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu?
Aoom (Cô hai)
*Cười*…vậy tui nghe theo bà.
Engfa Waraha
*Đứng bán hàng*
Hoàng Anh
Cô ba…chiều nay…
Charlotte
*Nhảy phắt sang*
Charlotte
Cô Hoàng Anh mua xong rồi thì về đi chớ?
Hoàng Anh
Tui...tui vụng về lắm...hay cô ba theo tui về nhà bôi thuốc giùm tui...tui trả gấp mười luôn...
Charlotte
Nè nha, đừng có mà quá đáng nha.
Charlotte
Nói Hoàng Anh nghe tui với cô ba qua đêm với nhau rồi, ở dưới hang đá hẳn hoi, không tin hỏi cô ba đi...há...cô há...
Engfa Waraha
*Bịt miệng Charlotte kéo ngồi xuống*
Hoàng Anh
*Tức giận bỏ về*
Charlotte
*Lén hôn lên tay Engfa*
Engfa Waraha
*Bóp má Charlotte*
Engfa Waraha
Đi về bển đi cho tui còn bán hàng.
Charlotte
Không, tui về để gái nó lại tới cua cô hả?
Charlotte
Cô khai thiệt đi, cô cũng thích cô Hoàng Anh chứ gì, lúc nãy tui thấy mắt cô hơi sang sáng đó.
Charlotte
Tui với cô Hoàng Anh ai đẹp hơn?
Engfa Waraha
*Bận bán hàng cho khách*
Charlotte
Cô trả lời đi, cô trả lời thì tui về, không phiền cô nữa.
Charlotte
*Bước lên chắn trước mặt Engfa*
Charlotte
Cô thấy cô Hoàng Anh đẹp hơn hả?
Charlotte
Nhưng cô không nói vì sợ tui buồn chứ gì?
Charlotte
Ừ...công nhận cô ấy đẹp hơn tui thiệt...nhưng một phần cũng vì cô ấy có nhiều váy áo đẹp hơn tui đó...có son phấn mua dưới huyện nữa...
Engfa Waraha
*Lấy thuốc bôi vào vết thương trên tay Charlotte*
Engfa Waraha
Tạm thời đừng nhảy xuống ao vớt bèo nữa.
Charlotte
Tui không vớt thì ai vớt?
Engfa Waraha
*Búng trán Charlotte*
Engfa Waraha
Đi về bển đi…
Charlotte thấy năm rổ bèo đầy ắp trước cổng, liền nhảy chân sáo hí hửng sang tìm Engfa.
Natapohn (Bà hai)
*Đứng tỉa hoa*
Natapohn (Bà hai)
Engfa lên núi hái nấm rồi.
Natapohn (Bà hai)
*Đưa bó hoa cho Charlotte*…cho con đó, đi lên núi với Engfa đi.
Charlotte
Dạ con cảm ơn *hí hửng chạy lên núi*
Bó hoa trong lòng Charlotte toả hương thơm ngát, bước chân cô cứ chậm dần, chậm dần, đầu óc choáng váng mụ mị, rồi cảm giác cả người mình nhẹ tênh.
Aoom (Cô hai)
*Đỡ Charlotte kéo vào căn nhà hoang*
Aoom (Cô hai)
*Rụt rè cởi nút áo Charlotte*
Aoom (Cô hai)
*Ôm chặt Charlotte vỗ về*…Char chịu đau một chút thôi, rồi sẽ qua…
Charlotte
*Cả người vô lực*…hức…
Aoom (Cô hai)
*Hôn lên vai Charlotte*
Charlotte đau tới ngất lịm, Aoom sợ cô tỉnh lại sẽ nhớ ra mình, hận mình, nên ba chân bốn cẳng chuồn vội.
Natapohn (Bà hai)
*Đứng đợi Aoom*
Aoom (Cô hai)
*Hớn hở chạy tới*
Aoom (Cô hai)
Thành công rồi, tui đã xăm cái mặt xinh đẹp của tui lên bả vai Char rồi, sau này con Engfa lấy Char, ôm Char thì ngày nào nó cũng phải nhìn mặt tui.
Natapohn (Bà hai)
Hả, cô đùa hả…xăm gì?
Aoom (Cô hai)
Ừ, mấy hôm nữa lên màu rõ nét phải biết, mực này xịn lắm, cha gửi người mua tận trên kinh thành, cha cũng xăm tên mẹ tui trên vai mà.
Natapohn (Bà hai)
*Nghẹn họng*
Aoom (Cô hai)
*Đưa tiền cho bà hai*
Aoom (Cô hai)
Bà mua ít bánh rồi đem cho Char giùm tui với, tội nghiệp Char chắc còn đau lắm.
Natapohn (Bà hai)
Tui biết rồi.
Comments
Miệng thâm nhưng tâm Sáng
ủa tưởng chả sẽ gặp chuyện chứ🥰🥰
2025-01-05
0
Hưng Anh
tiếp au oiiiiiiii
2024-12-28
0
👣
tiếp ad oi
2024-12-28
0