Nguyên Văn// Tận Cùng Của Địa Ngục.
Bé ngoan (H)
năm mười tám tuổi Dương Bác Văn rời xa quê hương lên thành phố làm việc
Cậu lớ ngớ tìm mãi mới thấy một căn trọ cho thuê giá rẻ
Nơi này không khí phải nói là rất âm u, lại ít người ở xung quanh nên cũng gọi là hơi vắng
Mở cửa căn trọ ra, xộc thẳng vào khoang mũi cậu là mùi ẩm mốc
Bác Văn bật đèn lên, những năm đầu 2000 có được loại bóng đèn này quả thật chủ dãy trọ thật giàu a~
Bắt tay vào dọn dẹp từng ngóc ngách gọn gẽ
Cậu đưa nhìn quanh xem còn chỗ nào chưa dọn thì thấy trên tróc tủ quần áo có một bàn thờ nhỏ
Bàn thờ có lẽ đã lâu không ai hương khói
Ngoan ngoãn sắp xếp quần áo vào tủ
Bác Văn nghĩ ngợi chút liền chạy đi mua một bó hương và hai cái màn thầu
Nhìn bàn thờ được lau trùi hương khói đầy đủ
YangBowen
Người lạ cũng giúp đỡ
Liếc mắt đồng hồ đã điểm khuya
Bác Văn nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ
Bóng trăng hắt vào soi lại một bóng đen to lớn
Phần nao ánh trăng rọi vào mắt thiếu niên tuyệt mỹ đang say ngủ
Bác Văn đang ngủ, bị chói trăng mà tỉnh
Bất giác muốn xem đồng hồ thì tay chân lại không thể di chuyển
"Tệ thật nhỉ" phía cuối chân giường có giọng nói trầm ổn đều đều phát ra
Bác Văn gắng hết sức cũng kêu ra được một chữ
Nhưng cố thế nào cũng chẳng thể di chuyển
Thiếu niên đành trơ mắt nhìn bóng người mơ ảo kia tiến ngày càng sát gần
Tay hắn ta không yên phận mà xoa nắn hầu kết Bác Văn
Một tay khác tiến công nụ hoa nhỏ trước ngực
hai tay đều bận rộn, đến đôi môi cũng chẳng dảnh rang
Không biết từ lúc nào cổ nhỏ đã nằm gọn trong bàn tay to lớn kia
Môi hắn mơn trớn trên từng tấc thịt trắng nõn
Hơi thở trong không khí cũng trở nên gấp gáp, nặng nề.
Bác Văn mơ hồ cảm thấy cơ thể đã có thể di chuyển nhưng tứ chi mềm oặt thiếu sức
Cậu không tự chủ rên rỉ khi bàn tay thôi ráp kia chạm vào bờ mông căng nẩy.
ZhangGuiyuan
Trương Quế Nguyên. Nhớ lấy, giờ giữ sức để rên tên tôi đi.
Không có khúc dạo đầu, không bôi trơn, không nới lỏng. Hậu huyệ.t nhỏ bị vật lớn đường kính 3 cm dài 16 cm chiếm đóng.
Từng cú nhấp là từng cơn đau nhói chạy dọc cơ thể
YangBowen
A...Trương...Trương Quế...ngươi...ta không quen ngươi...
YangBowen
Sao..lại làm thế với ta...
ZhangGuiyuan
Im lặng và rên rỉ tên tôi tiếp đi.
Chát...chát...Đôi tay to lớn lật ngược cơ thể Bác Văn lại, bờ mông trắng độn bị tác động đỏ ửng lên
Bác Văn bị đánh đau, động nhỏ khẽ siết lại cản trở đường đi của quy đầu lớn.
Quế Nguyên thoả mãn khẽ gầm gừ. Hắn lại vỗ thêm vài cái, máy dập không ngừng chạy.
Bác Văn ở tư thế này ăn trọn một cây, điểm nhạy cảm cũng cứ thế bị đụng chạm
Từng cú nhấp vừa sâu vừa mạnh bạo khiến cậu kích thíc.h trợn tròn mắt
khuôn miệng há to nước bọt như con suối tràn ra khoé miệng, trượt một đường dài theo yết hầu
ZhangGuiyuan
Gọi tên tôi đi
YangBowen
gr...Quế..a~..Q-quế Nguyên..
ZhangGuiyuan
Bé ngoan thật đó, điệu bộ khi này thật là đang cầu th.ao~
Bác Văn bị d.ục v.ọn.g chi phối chỉ nằm phía dưới rê.n rỉ cầ.u th.ao
Comments
Ý là cày lại mấy lần rồi. Nhưng đọc vẫn rất là cuốn ý.
2025-01-21
1