Nguyên Văn// Tận Cùng Của Địa Ngục.
dỗ dành em ( H)
Dương Bác Văn là một thiếu niên được ví như vì tinh tú sáng nhất trời đêm
Cậu thông minh, ngoan ngoãn, vẻ ngoài lại nhỏ nhắn. Mắt cười đáng yêu.
Trương Quế Nguyên âm thầm theo dõi Bác Văn trở về nhà
May rủi thế nào em đã sảy ra tại nạn, tài xế bỏ chốn ngay lập tức
Hắn nhìn chiếc xe BMW rời đi vội vã mà nghiến răng nghiến lợi
ZhangGuiyuan
Bác Văn, nói mình nghe cậu đau ở đâu?
YangBowen
đầu...đầu Văn đau lắm anh ơi...
YangBowen
Anh ơi...mẹ Văn đâu rồi?
YangBowen
Văn đau đầu...Văn nhớ mẹ...
YangBowen
Anh ơi, anh đưa Văn đi gặp mẹ đi...
ZhangGuiyuan
ừ...Văn..ngoan, đợi anh nhé.
Chiếc điện thoại Bác Văn đã nát tươm rồi
Quế Nguyên dùng đủ cách mới liên hệ được với gia đình em
Tiếng chuông kêu một lúc thì dừng lại
ZhangGuiyuan
Mẹ em đang bận
ZhangGuiyuan
Anh là người yêu của em
ZhangGuiyuan
Anh sẽ chăm sóc Văn nhé?
YangBowen
Anh là người yêu của Văn ạ?
YangBowen
Người yêu là gì?
ZhangGuiyuan
Là người sẽ chăm sóc, yêu thương em và là người em yêu...yêu như em yêu mẹ ấy.
YangBowen
Vâng ạ, Văn hiểu rồi
Quế Nguyên vẫn đến chăm sóc Bác Văn hằng ngày
Hắn thay mặt phụ huynh xin nghỉ cho cậu
Trong thời gian này hắn đã nhờ giáo viên liên lạc với gia đình cậu nhưng họ dường như bốc hơi
Một tuần trôi qua, Bác Văn sau thời gian theo dõi tại bệnh viện cũng được xuất viện
Xét kí túc xá trường quá ồn ào
Quế Nguyên dẫn thẳng viên ngọc sáng cao quý của trường A về nhà riêng
Tình trạng tâm lý Bác Văn không có tiến triển
Cậu bị mất kí ức và ứng xử như thể một đứa trẻ
Đêm nay Quế Nguyên cùng vài người bạn đến ba.r
Hắn nghĩ rằng bé con ngoan ngoãn sẽ ngủ ngoan nhưng em bất ngờ bừng tỉnh giữ đêm
Gọi mãi chẳng thấy ai vật nhỏ này liền run sợ
ZhangGuiyuan
Bé con...sao..lại khóc
YangBowen
Anh không thương Văn nữa...
YangBowen
Anh...anh không ngủ với Văn
YangBowen
Anh...anh ra ngoài...
YangBowen
Anh ghét Văn rồi đúng không...
ZhangGuiyuan
Bé ngoan..đừng khóc nữa
Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng khóc
Sẵn hơi men trong người Quế Nguyên hai tay cầm chắc vai em đè xuống
Mặc kệ sự ngơ ngác của Bác Văn
Hắn vén áo cậu lên đến xát cổ
Môi mỏng chạm lên làn da trắng sứ tạo ra vết hồng đỏ
Đầu ngón tay thô ráp bò đến gần đầu ngự.c hồng hào
ZhangGuiyuan
Bé ngoan, không phải em cứ muốn khóc à
YangBowen
k-không khóc, Văn không khóc nữa đâu
YangBowen
Anh dừng lại đi...
YangBowen
ư~a...anh..anh tha cho Văn đi mà...
ZhangGuiyuan
Cái huyệt nhỏ còn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em.
ZhangGuiyuan
Vẫn còn "sớm" lắm
ZhangGuiyuan
Bé ngoan thích khóc nhè.
YangBowen
Ưm...hức, anh..anh xấu quá...a!
Làn sóng tình như vũ bão vô tận.
Comments
tên pé là zin
trời ơi tí nữa đi thi chả thấy kiến thức đâu chắc toàn cảnh H+ quá
2024-12-27
2
hủ nữ đêy
phái phái phái nha nma sợ bị bế lên gr đó tg oi
2024-12-29
2
5 chap H+ 😌💗
2024-12-26
1