[Jsolnicky] Trái Tim Kẻ Từng Ghét
chap 4
Hào cố gắng hít một hơi sâu, cúi đầu, bước nhanh về phía bàn, không dám nhìn trực tiếp vào Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ấy chà thay đồ rồi sao, trong gọn gàng hơn rồi/cười hừ lên 1 cái/
Cậu im lặng, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, như thể đó là cách duy nhất để cậu giữ bình tĩnh. Nhưng sự im lặng của cậu lại làm hắn thêm bực mình
Nguyễn Thái Sơn
Nè mồm mày bị tật à?
Nguyễn Thái Sơn
Không trả lời?
Nguyễn Thái Sơn
Bộ tao ko đáng để được nhânn câu trả lời từ mày à?
Cậu cắn môi rồi nhẹ nhàng lên tiếng
Trần Phong Hào
T-tôi không muốn gây chuyện.../cúi mặt xuống/
Hắn bật cười, một tràng cười ngắn, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó
Nguyễn Thái Sơn
Ko muốn gây chuyện ư?
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tại sao lúc nào tao thấy mày lại khiến tao chở nên khó chịu cách lạ thường nhỉ
Không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt, đến mức những người ngồi xung quanh cũng không dám can thiệp. Cậu chỉ biết cúi đầu, cố gắng lờ đi ánh mắt đang ghim chặt vào mình, lòng tự hỏi liệu khi nào hắn mới chịu buông tha
Đặng Thành An
*Trời ơi thằng tồy kia,mày định làm gì Hào của taoo*/nhìn/
Phạm Bảo Khang
*trời ơi giáo viên đâu sao ko thấy,giải vây cho cái sự ngột ngạt ngày đi*/cắn móng tay/
Huỳnh Hoàng Hùng
"ê bây ko lẽ Hào nó thành mục tiêu của thằng sơn rồi chăng???"/nói nhỏ/
Lê Quang Hùng
"ê ấy lắm nha,ẩu rồi"
Đặng Thành An
"chắc không đâu"
Phạm Bảo Khang
"dám lắm,Hào nó mới vào nx chứ.."/lo/
Nguyễn Trường Sinh
Xin lỗi thầy tới trễ/vào lớp/
Giáo viên bước vào, giọng nói nghiêm nghị vang lên, kéo cả lớp trở lại sự tập trung. Sơn dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Hào. Hắn không quan tâm lắm đến bài giảng, thay vào đó, thi thoảng lại nghiêng đầu, như cố ý để Hào cảm nhận được sự hiện diện đáng ngại của mình
Cậu vội cúi đầu, dồn sự chú ý vào sách vở trên bàn, như muốn trốn tránh ánh mắt của hắn. Nhưng cậu biết rõ, hắn vẫn đang ngồi đó, đôi mắt lạnh lùng như đang theo dõi từng cử động của cậu
Cậu ngồi im, cố gắng viết vài dòng trong vở để giữ mình bận rộn, nhưng bàn tay run rẩy khiến nét chữ xiêu vẹo. Hào có cảm giác như từng hơi thở của hắn đều đè nặng lên lưng mình, không cho cậu một giây phút yên ổn
Trong lúc giảng dạy thì giáo viên đặt câu hỏi bất ngờ, cả lớp im lặng. Nhưng thay vì chọn người khác, ánh mắt giáo viên lại hướng về phía H
Nguyễn Trường Sinh
Hào,thầy đã nghe về trình độ của em
Nguyễn Trường Sinh
Em trả lời được chứ?
Trần Phong Hào
Dạ../đứng dậy/
Cấu nói của giáo viên khiến cậu giật mình,vội vàng đứng dậy.Cậu biết câu trả lời chứ nhưng hắn cứ nhìn làm cậu chả tập trung nổi
Thấy vậy Sơn phía bên cạnh kẽ cười nhạt rồi nói cỡ giọng vừa đủ cậu nghe
Nguyễn Thái Sơn
"nè trả lời đi,giỏi lắm mà?"
Cố giữ bình tĩnh, lắp bắp trả lời, nhưng cảm giác ánh mắt sắc lạnh của hắn như lưỡi dao khiến cậu càng thêm bối rối. Cả lớp im lặng theo dõi, và trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ mong mình có thể biến mất ngay lập tức
Nhưng cậu cũng cố trả lời xong câu hỏi của thầy
Nguyễn Trường Sinh
Được rồi,đúng
Nguyễn Trường Sinh
Em ngồi xuống đi
Cậu khẽ cúi đầu, nhanh chóng ngồi xuống, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một trận tra khảo. Nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở, Sơn đã khẽ nghiêng người, cúi sát xuống bàn
Nguyễn Thái Sơn
"Nhìn mày thật thảm hại."
Hào không đáp, chỉ mím môi, tay nắm chặt bút đến mức trắng cả khớp. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng giọng nói và ánh mắt của hắn cứ lởn vởn trong đầu, khiến mọi thứ trên bảng đen đều mờ nhòe
Tiết học tiếp tục trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. Hắn, dù chẳng nói gì thêm, vẫn mang theo một sức ép vô hình khiến cậu không thể thoải mái. Mỗi lần hắn dịch ghế hay bất chợt cười nhạt, cậu lại giật mình, như một chú chim nhỏ sợ hãi
Nguyễn Mai Phương Linh
tch-*anh ấy làm gì mà nhìn nhải ranh đó quài thế nhỉ, bực thật*/khó chịu/
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn sách vở. Nhưng trước khi Hào có thể đứng dậy rời đi, giọng của Sơn lại vang lên, lần này lạnh hơn nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Tạm biệt nhé chiều nay gặp lại,có trò vui đang đợi đó nha~
Cậu khựng lại, đôi mắt mở to nhìn hắn, nhưng chỉ thấy Sơn nhếch môi cười nhạt trước khi đứng dậy rời khỏi lớp, để lại Hào với cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng
Hào Ngồi thẫn thờ một lúc, cảm giác những lời của hắn như còn vang vọng mãi trong đầu. Cậu cúi xuống, bàn tay vô thức siết chặt chiếc bút, cố ép mình hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh và nụ cười đầy mỉa mai của hắn rồi hắn khoác vai Linh rời đi.
An khẽ bước lại gần, đặt tay lên vai Hào, giọng nói đầy lo lắng
Đặng Thành An
Nè thằng lon đó nó nói gì với mày à
Lê Quang Hùng
Nhìn mày căng thẳng quá vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao nó bảo gì?
Trần Phong Hào
Chiều gặp lại và có trò vui gì đó ..
Phạm Bảo Khang
Chiều nãy có hai tiết thể,nó định làm gì chứ?
ánh mắt của những người bạn khác đều không giấu nổi sự ái ngại. Ai cũng biết rõ Sơn không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua khi đã nhằm vào ai đó. Gia thế lẫn tính cách của hắn khiến cả lớp chẳng ai dám can thiệp, dù trong lòng họ cảm thấy bất công thay cho Hào
Lê Quang Hùng
Thồi về về đi đã
Cậu đứng dậy, thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp, cảm giác những ánh mắt xung quanh vẫn đang nhìn theo mình. Hành lang dài và đông đúc, nhưng đối với cậu lúc này, nó lại như một đoạn đường cô độc.
Comments
Bống🦀
ông là cái chó j mà ns ảnh ,tưởng mik con hiệu trưởng mà ngon à
2025-04-27
0
thgg.®©°°🌷
CON CHÓ
Dij Mồm nhà mày.
đĩ thật sự luôn á
2025-04-29
0
Nini iu
Thảm hại l.ồ.n c.h.ó im coi
2025-05-09
0