[Jsolnicky] Trái Tim Kẻ Từng Ghét
chap 5
Hào lê từng bước về nhà, đôi vai rũ xuống như mang cả một ngày dài nặng nề. Những tia nắng buổi trưa gay gắt chiếu lên làn da, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại những hình ảnh và lời nói của Sơn trong lớp học sáng nay
Khi mở cánh cửa căn phòng trọ nhỏ, Hào thở phào nhẹ nhõm, như vừa bước vào một nơi an toàn, tách biệt khỏi những ánh mắt soi mói và sự uy hiếp. Cậu buông cặp xuống, ngồi bệt trên chiếc giường đơn nhỏ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt quay đều đều và ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ
Hai tiết thể dục buổi chiều luôn là một thử thách với cậu, không chỉ vì thể trạng yếu mà còn bởi ánh mắt dò xét của mọi người, đặc biệt là Sơn
Bữa trưa qua loa với một chiếc bánh mì nhỏ, Hào không ăn thêm gì khác. Cậu dành thời gian ngắn còn lại để nghỉ ngơi, nhưng dù nhắm mắt lại, tâm trí cậu vẫn không thể bình yên. Những câu nói lạnh lùng của Sơn cứ vang vọng, khiến cậu không khỏi rùng mình
Nghe thấy tiếng thông báo thì cậu liền với lên lấy chiếc điện thoại ở xa kia lên xem thử có gì
• Huỳnh Hoàng Hùng đã gửi cho bạn lời mời kết bạn
• bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Huỳnh Hoàng Hùng
•Bé Gem🐻 đã thêm Trần Phong Hào vào nhóm chat
Trần Phong Hào
💬@Trần Phong Hào: ủa nhóm gì đây?
Đặng Thành An
💬@Nề cà chê cha la cà:Aaa Hàooo
Huỳnh Hoàng Hùng
💬@Bé Gem🐻:À nhóm của tụi tao á
Lê Quang Hùng
💬@Tongtai:ua Hào ha??
Phạm Bảo Khang
💬@Ngỗng:Chào mừng -@Trần Phong Hào- đã đến với sảnh chờ fifai😈
Trần Phong Hào
💬@Trần Phong Hào:Hh trong đây ai cũng nó biệt danh hài quá nhỉ
Đặng Thành An
💬@Nề cà chê cha la cà:Hào cũng đặt dii,cho vuii🥰
• Bạn đã đặt biệt danh cho mình là @Nicky lì
Lê Quang Hùng
💬@Tongtai: sao lại la Nicky the?
Trần Phong Hào
💬@Nicky lì:à biệt danh ở nhà mn hay gọi á mà,cái này ít ai biết lắm👉🏻👈🏻
Huỳnh Hoàng Hùng
💬@Bé Gem🐻: Trời ơi vễ hương😍
Đỗ Hải Đăng
💬@Doo Doo:Anh Gem?-@Bé Gem🐻-
Huỳnh Hoàng Hùng
💬@Bé Gem🐻:Anh ko biết gì à🙄
Nguyễn Thanh Pháp
💬@Mẹ Kiều🐍:Ủa ai đây???-@Nicky lì-
Đặng Thành An
💬@Nề cà chê cha la cà:Bạn anh đó em💗💗💗💗💗
Lê Quang Hùng
💬@Tongtai:Mac ói😒-@Nề cà chê cha la cà-
Trần Phong Hào
💬@Nicky lì:Chào...
Nguyễn Thanh Pháp
💬@Mẹ Kiều:chời,chào anhhh nha
Nguyễn Thanh Pháp
💬@Mẹ Kiều:em là Thanh Pháp gọi Pháp Kiều củm được,em ở khối dưới áaa
Trần Phong Hào
💬@Nicky lì:Anh là Hào,khối 12 với chuyển vào lớp của Gem đó
Đỗ Hải Đăng
💬@Doo Doo: Anh Gem ra mở cửa cho em,nhanh lên đứng hơi lâu à😊-@Bé Gem🐻-
Huỳnh Hoàng Hùng
💬@Bé Gem🐻:Ủa ủa😧
•Huỳnh Hoàng Hùng đã off
•Đỗ Hải Đăng đã off
Lê Quang Hùng
💬@Tongtai:Ne Hào sao roi ổn khong?
Trần Phong Hào
💬@Nicky lì:à vẫn ổn ko sao cả
Lê Quang Hùng
💬@Tongtai:nè lan sau nho can thân với ten Sơn đó nha
Đặng Thành An
💬@Nề cà chê cha la cà:Nè nhắn có dấu hộ coii,thằng tổng vesinh😒-@Tongtai-
•@Tongtai đã thả😡 tin nhắn của @Nề cà chê cha la cà
Hào đọc tin nhắn, lòng cậu thắt lại.Quang Hùng nói không sai. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng và hành động bạo lực của Sơn, nhưng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Trần Phong Hào
💬@Nicky lì:Un tao biết rồi,tao sẽ cẩn thận hơn
Nguyễn Thanh Pháp
💬@Mẹ Kiều🐍:Ủa Sơn?.Ko lẽ Anh hào là cáui ngườii sáng nay...
Phạm Bảo Khang
💬@Ngỗng:Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa
Phạm Bảo Khang
💬@Ngỗng:Hào mày nghỉ ngơi đi,chiều còn đi học nữa.Đừng nghĩ nhiều
•@Nicky lì đã thả❤️ tin nhắn của@Ngỗng
Cậu nhận ra rằng, dù không ai dám can thiệp công khai vì sợ gia thế của hắn, nhưng ít nhất, cậu vẫn có những người bạn luôn quan tâm và ủng hộ mình trong âm thầm
Ánh nắng chiều len lỏi qua những tán cây, nhuộm vàng cả sân trường. Hào mặc bộ đồng phục thể dục gọn gàng, lưng đeo chiếc ba lô cũ, bước vào sân với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hai tiết thể dục buổi chiều luôn là khoảng thời gian mà cậu thấy nặng nề nhất, không chỉ vì sức khỏe yếu mà còn bởi sự hiện diện của ai đó
Cậu bước vào khu vực sân, nhìn quanh để tìm nhóm bạn quen thuộc
Đặng Thành An
Aaa bên này,hú hú/vẫy tay/
Cậu mỉm cười, chạy lại phía nhóm bạn. Song Hùng , An và Khang đều đã có mặt, họ ngồi trên băng ghế dài gần sân bóng. Khang nháy mắt, nói đùa
Phạm Bảo Khang
chạy chậm vậy
Phạm Bảo Khang
Tí nữa nhớ chạy nhanh lên ko bị thầy bắt đó
Cả nhóm bật cười, không khí thoải mái phần nào giúp Hào bớt căng thẳng. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tắt ngấm khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tiến vào sân. Là hắn , trong bộ đồng phục thể dục trắng xanh, với dáng vẻ cao lớn và ánh mắt như lưỡi dao sắc lẻm
Hào cố gắng cúi mặt xuống, nhưng dường như ánh mắt hắn đã nhận ra cậu. Một cái nhếch môi đầy thách thức hiện lên trên khuôn mặt hắn trước khi hắn bước qua cậu
Tiết học bắt đầu với màn khởi động chạy vòng sân. Hào cố gắng theo kịp mọi người, nhưng hơi thở cậu nhanh chóng trở nên gấp gáp, đôi chân nặng trĩu như muốn dừng lại. Đằng sau, hắn chạy qua, không quên buông một câu mỉa mai
Nguyễn Thái Sơn
Nè yếu ớt thế,chạy nhanh lên chứ?
Hào cắn môi, lòng tức giận nhưng không dám đáp lại. Cậu chỉ cúi đầu, tập trung vào bước chạy, cố gắng không để lời nói của hắn làm mình lung lay. Tuy nhiên, mỗi lần nghe tiếng bước chân hắn tiến gần, cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể sợ một điều gì đó sắp xảy ra
Khi cả lớp được nghỉ giữa giờ, Hào ngồi bệt xuống thềm sân, thở hổn hển
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nước của mày,uống đi/đưa/
Trần Phong Hào
Cảm ơn/cầm lấy/
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi cứu con/nằm bệt xuống sân/
Đặng Thành An
ê dơ, nằm lăn ra z
Phạm Bảo Khang
Nãy thằng Sơn cứ chạy sát theo mày quài z
Trần Phong Hào
Biết đc,nó bảo tao yếu..
Trần Phong Hào
Kêu tao chạy nhanh lên
Đặng Thành An
Thôi kệ cha nó,qtam làm mẹ gì
Đặng Thành An
nó bị lứng á,hảm ch.ó
Hào gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không tự chủ liếc về phía Sơn, nơi hắn đang đứng cùng nhóm bạn của mình. Hắn nói gì đó, cả nhóm cười lớn, nhưng cậu có cảm giác hắn đang nhắm vào mình
Huỳnh Hoàng Hùng
ê thầy Tài của mày kìa/vỗ vai An/
Đặng Thành An
đâu đâu/ngó/
Đặng Thành An
Thầy tàiii!!/vẫy tay/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ô chào em/cười+vẫy lại/
Đặng Thành An
Trời xỉuuu/gục ngã/
Phạm Bảo Khang
Trời ơi cái nết/đỡ/
Trần Phong Hào
Thầy ấy đẹp trai nhỉ/nhìn bóng thầy Tài đi xa/
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy nó mới mê được chứ
Lê Quang Hùng
/ngước mặt lên nhìn Tài rồi sang nhìn An/*đệt mẹ khó chịu vô cùng tận 😡*
Rồi sau giờ giải lao,họ tiếp tục bị bắt chạy vòng sân
Hào bước từng bước nặng nề, hơi thở gấp gáp như không thể kéo nổi đôi chân. Mặt trời buổi chiều chiếu rọi khắp sân trường, ánh nắng gắt hắt lên nền xi măng tạo cảm giác oi bức đến khó chịu. Cậu cố gắng chạy theo nhóm cuối cùng, nhưng sức lực yếu ớt khiến cậu ngày càng tụt lại phía sau.
Phía trước, Sơn chạy với một dáng vẻ đầy thư thái, như thể vòng sân dài chẳng hề làm khó hắn. Hắn không buồn nhìn xung quanh, nhưng ngay khi nghe tiếng thở dốc của Hào từ đằng xa, khóe môi hắn khẽ nhếch lên
Hào chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán vào mình. Cậu ngẩng đầu lên, và đúng lúc đó, Sơn chạy ngang qua, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu một thoáng. Hắn chậm lại, cố tình chạy song song với Hào
Nguyễn Thái Sơn
đúng là không ra gì!
Sơn nhếch môi cười nhạt, rồi tăng tốc vượt lên trước. Tiếng bước chân mạnh mẽ của hắn dần xa, để lại Hào một mình loạng choạng ở cuối đoàn. Cậu cắn răng, quyết không để mình gục ngã giữa sân, dù lòng tự tôn bị hắn chà đạp đến mức nào
Hào lảo đảo chạy những bước cuối cùng, cảm giác như đôi chân không còn thuộc về mình nữa. Ngay khi gần đến điểm dừng, một cú gạt bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng. Hào loạng choạng vài giây rồi ngã nhào xuống đất, hai tay chống mạnh xuống nền xi măng nóng rát
Cơn đau nhói lên từ lòng bàn tay và đầu gối khiến Hào nhăn mặt, quay lại nhìn, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn tức giận. Nhưng ngay khi nhận ra gương mặt của Sơn – kẻ đang đứng đó với vẻ mặt "vô tội", Hào chỉ biết mím chặt môi
Nguyễn Thái Sơn
oh,Hào cậu bị té sao
Nguyễn Thái Sơn
chao ôi tội thế ~
Comments
✨Matcha latte nè✨
a nhìn bản thân của mình lại đi rồi chê
2025-03-13
0
Phô mai _ 𖠋『 ᡣ𐭩 𝒮𝒽𝒶 』
a cx v chứ khác mẹ j đâu
2025-05-10
0
đu phát - su
ko ra j mới yêu
2025-03-21
0