Bạch Vân Tùng đi đến trước nơi cầu nguyện cùng Kagome, thả một đồng xu xuống hộp gỗ, rung rung chiếc chuông lớn hai tay chấp lại cầu nguyện thành khẩn.
Bạch Vân Tùng
Higurashi, em có muốn đến cầu nguyện không? //mỉm cười//
Kagome đứng hình trong giây lát, người nam nhân trước mặt đuôi mắt cong cong, miệng cũng tạo thành hình vòng cung nhẹ, điệu cười như gió xuân, tựa hồ là phù dao lả lướt trên gò má người thiếu nữ.
Trên người nam nhân toát ra một mùi hương thanh lãnh của mặt hồ tĩnh lặng tạo cho người khác cảm giác thuần khiết vô cùng, lại thấp thoáng đâu đó một xúc cảm dịu dàng như đóa hoa sen ngào ngạt.
Kagome Higurashi
Không đâu ạ. //xua xua tay//
Souta Higurashi
//Từ xa chạy đến// Chị Kagomeeee!
Kagome Higurashi
Souta!
Bạch Vân Tùng
Đây là... em trai của em sao?
Kagome Higurashi
Vâng ạ, thằng bé là em của em, tên là Souta.
Souta Higurashi
Người này là... //đảo mắt nhìn đến em//
Kagome Higurashi
À...
Kagome định lên tiếng giới thiệu liền bị Souta hét lớn cắt ngang.
Souta Higurashi
Mẹ ơi! Chị hai dẫn bạn trai về ra mắt ạ!!
Kagome Higurashi
//Giật mình, vung tay gõ đầu Souta một cái// Cái thằng nhóc này nói bậy bạ gì vậy hả!?
Hơn 3 tháng trôi qua, em thường xuyên đến miếu ở nhà của Kagome để cầu nguyện, điều này cũng làm cho em và Kagome thân thiết hơn.
Nhưng em vẫn không thôi tìm kiếm Sesshomaru, sự tồn tại của hắn dường như đã bốc hơi đâu mất, đến cả số lượng yêu quái cũng chỉ có một đến hai con.
Dạo gần đây Kagome không đến trường cũng đã hơn ba ngày, em đến hỏi thăm chủ nhiệm lớp Kagome thì biết em ấy đang bị bệnh nên em cũng mua ít trái cây đến nhà em ấy thăm hỏi.
Bạch Vân Tùng
//Bấm chuông cửa//
Mẹ của Kagome
//Đi đến mở cửa// Thầy Bạch, thầy đến chơi đó à? Vào nhà ngồi uống chút trà nhé. //niềm nở//
Bạch Vân Tùng
Cảm ơn chị, nghe nói Kagome đang bị bệnh nên em đến thăm em ấy một lát. //đưa túi trái cây cho cô//
Mẹ của Kagome
À...à thì... hiện tại con bé đang bị bệnh truyền nhiễm nên thầy hạn chế tiếp xúc với con bé nhé... //lúng túng//
Bà Higurashi lúng túng biện lý do, bà đâu thể nào nói con bé hiện tại không có ở đây được chứ.
Thấy thái độ của bà thì Vân Tùng cũng không làm khó, biết là nhà họ có gì đó khó nói nên cũng chào tạm biệt rồi đến trước chỗ cầu nguyện.
Bạch Vân Tùng
"Khoang đã!? Đây là... yêu khí!?" //giật mình quay qua nhìn hướng của cái giếng cạn//
Bạch Vân Tùng
//Từ từ đi đến nơi đó quan sát// "Mặc dù lượng yêu khí rất mỏng manh..."
Vân Tùng không nói không rằng liền trực tiếp nhảy xuống giếng, ý định kiểm tra yêu khí từ chỗ nào tỏa ra.
Bất ngờ, một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ lấy em, đến khi định hình lại được mọi thứ xung quanh, đồng tử nhìn lên phía trên.
Bầu trời nhỏ bé bao quanh miệng giếng, chim chóc líu lo đạp mây, cưỡi gió bay về phương đông.
Bạch Vân Tùng
//Nhảy ra khỏi giếng// "Nơi này là..."
Bạch Vân Tùng
"Cả sừng và đuôi đều lộ ra rồi, nơi đây áp chế tiên lực của mình nên không thể duy trì hình người hoàn hảo được."
Bạch Vân Tùng
"Quy tắc của thiên đạo không thể chống phá được, thôi thì cứ mặc kệ vậy..."
Em bước đi, mỗi khi chân đặt xuống y phục trên người liền thay đổi về dáng vẻ tiên thiên trước đây.
Comments
!-(Yan _ Cô _ Đơn)-!
iu ghê mà ra lâu qué
2024-12-22
0
Cục Đường_Bongu🦌
truyện bác viết hợp gu vãi, bộ nào cũng dính chưởng cả. Hóng từng chap luôn á/Grievance/
2024-12-22
0