Cũng có chút buồn vì một bộ phim hay chẳng còn mấy ai đu.
______
Em đi dạo quanh một vòng đến chiều liền trở về cái giếng cạn ấy.
Bạch Vân Tùng
"Mình cần phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở thời hiện đại đã."
Sáng hôm sau, em đến trường học và xin nghỉ việc, kết thúc hạn hợp đồng sớm nên em cũng phải bù vào một khoảng tiền nhỏ.
Xong việc Vân Tùng liền quay về thời chiến quốc tìm kiếm Sesshomaru như ước định năm xưa.
Bạch Vân Tùng
//Nhắm mắt cảm nhận nguồn năng lượng quanh mình// "Cây trâm mà mình đã tặng huynh ấy được mài giũa từ vảy của mình."
Bạch Vân Tùng
//Khẽ nâng mí mắt lên// "Cảm nhận được rồi."
Vân Tùng đạp gió, từ tốn bay về hướng đông. Đáp xuống khu rừng gần ngôi làng nhỏ, bóng dáng Sesshomaru thấp thoáng dưới gốc cây già.
Sesshomaru nhắm mắt dưỡng thần, ngửi được mùi hương quen thuộc liền không khỏi kích động mà mở mắt ra.
Thân ảnh khi xưa hiện hữu, dáng người em thẳng tấp như cây tùng bách, vài tia dương quang len lỏi qua tán lá tô điểm vô ngần lên mái tóc ánh bạc, lọn tóc đen tuyền trước mái càng hút mắt người nhìn.
Bạch Vân Tùng
Tìm thấy huynh rồi. //Nghiêng đầu mỉm cười đầy xinh đẹp//
Sesshomaru
Tỉnh từ bao giờ?
Sesshomaru
Bạch Vân Tùng
Hơn ba tháng trước... nhưng mà là hơn bảy trăm năm sau. //nhấc chân đi đến ngồi bên cạnh hắn//
Bạch Vân Tùng
"Huynh ấy... mất một cánh tay rồi! Kẻ nào có thể khiến huynh ấy bị như vậy cũng thật đáng khâm phục."
Sesshomaru
//Nhíu mày// Sao lại trở về được đây?
Bạch Vân Tùng
Tình cờ bước vào giếng cạn nên về được đây.
Bạch Vân Tùng
Nếu đã trở về được, chứng tỏ duyên phận giữa ta và huynh chưa tận. //vươn tay phủi từng chiếc là rơi rớt trên người Sesshomaru//
Sesshomaru
Ừm...
Từ lúc Vân Tùng đến hắn đã quan sát em rất lâu, sau khi lột vảy rồng hắn cảm giác được em xinh đẹp hơn trước rất nhiều, cả thân thể đều tỏa ra khí chất...
"Phàm nhân chớ có động vào."
Bạch Vân Tùng
Ai đã làm huynh ra thế này? Ta e rằng cả Tây quốc cũng chẳng mấy ai có thể chạm vào người huynh.
Bạch Vân Tùng
"Ngoại trừ ta."
Sesshomaru siết chặt tay phải, ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ câm hận và tức giận.
Sesshomaru
//Nghiếng răng// Inu Yasha!
Bạch Vân Tùng
"Inuyasha...?"
Bạch Vân Tùng
Hắn là...?
Sesshomaru
Là con của phụ thân và ả loài người! //cau mày đầy khó chịu//
Sesshomaru
Bạch Vân Tùng
Thì ra là đứa bé bán yêu đó...
Vân Tùng định lên tiếng trêu chọc Sesshomaru lại thấy biểu cảm cau có của hắn nên cũng đành gác lại một bên.
*Loạt xoạt
Âm thanh phát ra từ bụi cây gần đó, Vân Tùng nhìn đến vẫy vẫy tay, hòa nhã gọi cô bé loài người đang có chút e dè đó.
Bạch Vân Tùng
Cô bé, đến đây.
Bạch Vân Tùng
//Để ý đến ít thức ăn cô bé đang cầm, rồi lại nhìn đến Sesshomaru// Em đây là... đem đồ ăn đến cho huynh ấy sao?
Rin
//Nhẹ nhàng gật đầu//
Sesshomaru
Hừ! //quay mặt sang hướng khác//
Bạch Vân Tùng
Lại đây, không sao đâu.
Thấy không có mối nguy hiếm, bé gái mới từ từ lại gần, đặt thức ăn gần Sesshomaru.
Sesshomaru
//Liếc mắt nhìn đến nhóc ấy// Mặt sao lại bầm tím hết rồi?
Rin
... //Bất ngờ vì được hắn quan tâm//
Sesshomaru
Không muốn thì không cần trả lời. //lạnh nhạt//
Cô bé có vẻ rất vui trước lời quan tâm của hắn, tức khắc cười lên như hoa đáng yêu vô cùng.
Bạch Vân Tùng
Có lẻ nhóc ấy bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. //lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt em//
Rin
//Ngoan ngoãn ngồi yên//
Bạch Vân Tùng
Khăn tay có thuật trị thương, vết thương của em cũng lành rồi, về nhà đi không thì người nhà em lại lo. //cười đầy dịu dàng xoa xoa đầu cô bé//
Rin
//Từ từ đứng dậy, vẫy tay tạm biệt với hai người rồi cũng rời đi//
Bạch Vân Tùng
//Chào tạm biệt em//
.
Sesshomaru
Đến giờ ta không thể hiểu được...
Sesshomaru
Tại sao ngươi lại thích mấy đứa nhóc loài người đến vậy?
Bạch Vân Tùng
Huynh không thấy cô bé đó đáng yêu sao?
Bạch Vân Tùng
Những đứa trẻ nhỏ rất thuần khiết, chúng chỉ là những sinh vật ngây thơ vô tội.
Bạch Vân Tùng
Tôi đâu thể nào ghét những thứ sạch sẽ không vướng bụi trần được.
Sesshomaru không tiếp lời em, chỉ tựa người vào thân cây nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần.
Thấy hắn như vậy Vân Tùng cũng chỉ đành cười trừ cho qua. Sau hàng trăm năm, em cũng đã quá quen với tính cách lạnh nhạt với mọi thứ của hắn.
Bạch Vân Tùng
Vậy... tôi đi tìm một ít trái cây, huynh cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. //xoay người rời đi//
Comments
rika
Aaaa đẹp quá đi
2025-04-07
1
-_方向_-
Inuyasha là cả 1 tuổi thơ của tôi đó😫
2025-01-04
2
LISA
Đừng buồn tác giả mặc dù chẳng còn ai đu thì nó vẫn sống mãi trong tim mỗi người em cx vậy h em đang coi lại để đu chồng của em nè=))
2024-12-29
1