#Chap 4 :

yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
NovelToon
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
Ok, dthw quá trời.
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
À, chap này hơi dài, mng cố đọc nha🥺
.
.
Trưa ngày mai - 11 giờ.
Quán cafe giữa góc phố bây giờ đã vắng tanh, ít khách cực kì. Tầm giờ trưa như này, rất ít người đi uống cafe.
Đức Duy thì vẫn trong ca làm, mặc dù quán còn lác đác một vài vị khách.
Giờ trưa như này, mấy anh chị nhân viên của quán. Ai cũng mang cơm trưa, hoặc mua cơm hộp đến ăn.
Riêng Đức Duy.. từ sáng đã không có gì lót bụng, giờ đây cái bụng cậu đói meo. Mà chiều còn đi học nữa chứ.
.
Ở một góc khuất trong quán.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ xoa xoa bụng / * Đói quá à..*
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ bĩu môi /
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
25 : Duy ơi, lại đây ăn chung với chị nè.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
25 : Cơm đang còn nhiều quá trời, để chị chia em một nửa ha?
Đức Duy nuốt nước bọt, kêu một tiếng " ực " . Duy đói đến mức sắp ngất, nhưng thôi, vì sĩ diện. Cậu xua tay, không nhận.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ thôi..em đang còn no ạ.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
25 : Thôi, ăn một chút đi. Chị thấy em sắp ngất rồi đó.
Nvp Nam.
Nvp Nam.
67 : Nhóc Duy ăn đi, anh mua cho một phần cơm nhé.
Nhiều lời mời gọi ăn cơm cùng hay mua cơm cho Duy ăn. Cậu lắc đầu nguây nguẩy, tay xua xua.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hông !! Em không ăn mà !!
Cả đám nhân viên ngồi đang ngồi ăn ở đấy. Cũng phải bật cười trước sự dễ thương này. Riêng cậu đã hơi bực mình trong người.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi, em đi làm việc tiếp.
.
.
Trên lầu hai của quán.
Bóng dáng quen thuộc đang ngồi làm việc, thi thoảng lại nhâm nhi ly cà phê đen đá. Chẳng ai khác, là Quang Anh.
Tầm giờ trưa, hay giờ đêm. Hắn hay tới quán cafe này để ngồi làm việc. Quang Anh ít khi ăn trưa, uống một ly cà phê là xong bữa trưa rồi.
Đức Duy đang lau bàn ở gần đấy, cũng chẳng để ý đến hắn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ ôm bụng + ngồi xuống ghế / " Ui..đau..đau bụng quá.. "
Tay cậu cầm chặt chiếc khăn lau bàn, ngón tay nhỏ bấu mạnh vào đấy. Mặt Duy hơi nhăn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ nhíu mày /
Quang Anh ngồi sau Duy. Hắn nhíu mày nhìn cái dáng nhỏ đang quằn quại bởi cơn đau bụng kéo tới.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Này nhóc.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ vỗ nhẹ vai em /
Đức Duy giật mình, quay người lại nhìn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. lại là anh nữa..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đau bụng à, có sao không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
K-không sao..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhịn đói lâu là đau bao tử đấy.
Đức Duy nhíu mày, nhưng tay vẫn ôm bụng. Sao hắn biết, mình nhịn đói từ sáng đến giờ ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao..sao anh biết tôi nhịn đói ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đơn giản, tôi lớn tuổi hơn cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc sinh viên năm hai như cậu, tôi nghĩ..đang còn ngốc lắm.
Vừa nghe thấy chữ " ngốc " Đức Duy liền phụng phịu, ánh mắt em như tia chớp, liếc hắn liên tục.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ngốc gì mà ngốc !! Có mà anh ngốc đấy !!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ủa, mà sao anh biết tôi sinh viên năm hai ? Anh thuê người theo dõi tôi à ?
Quang Anh phì cười.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thì tôi có gặp cậu ở trường, nghe người ta nói vậy. / nhún vai /
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Kệ anh. Lèm bèm nhiều lời.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi làm việc tiếp.
Đức Duy đứng lên, đi ra ngoài. Cơn đau bụng vẫn chưa nguôi đi, nhưng cậu vẫn cố gắng làm việc tiếp.
Quang Anh đi lại bàn, dọn dẹp hết đống đồ mình bày ra, bỏ laptop vào chiếc cặp tap.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
* Chắc giờ đi về thôi. *
.
.
Quang Anh bước xuống lầu một, chẳng thấy Duy đâu.. Hắn cũng không quan tâm mấy, thẳng thừng đi ra ngoài quán.
.
Một lúc sau.
Quang Anh bước vào quán. Vẫn cái dáng vẻ nghiêm túc ấy, trên tay còn cầm một hộp cơm nhỏ.
Đức Duy vẫn cố gắng làm việc. Hì hục lau chiếc bàn ở gần cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ đặt hộp cơm xuống bàn / Ăn đi.
Đức Duy khựng lại một giây. Cậu nhìn hộp cơm nhỏ trên bàn, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Cậu hờ hững, không muốn để tâm đến. Định đi ra chỗ khác, thì bị hắn kéo tay lại.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Này, cậu bơ tôi đấy à ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ đẩy nhẹ người em ngồi xuống ghế / Ăn hết phần cơm ấy đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ nhíu mày / Anh bị sao vậy, tự nhiên mua cho tôi !!?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ phì cười / Nhìn cậu đói như sắp ngất rồi kia kìa. Mà tôi mua cho cậu thì có sao đâu, bộ cậu cấm tôi à ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
K-không có.. nhưng tôi không quen ăn đồ ăn của người lạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tùy cậu. Tôi mua để đấy, không ăn thì vứt đi.
Nói xong. Hắn liền rời đi luôn. Đức Duy định nói gì đó.. nhưng lại không thể nói ra được.
Tự nhiên, tim cậu lại đập nhanh hơn. Lần đầu tiên, cậu thấy có một người lạ..mà đối xử tốt với mình như này luôn đấy.
Vứt liêm sỉ qua một bên. Thật sự, bụng cậu đói muốn teo lại từ nãy tới giờ. Không chần chừ, Duy mở hộp cơm nhỏ ra.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ bất ngờ / Sao..sao.. nhiều thức ăn thế này..
Bên trong có cơm, rất nhiều thức ăn bên trong, gồm : rau, cánh gà chiên, thịt kho, cơm.
Còn một hộp canh nhỏ để gần đấy nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ cười mỉm / Cảm ơn nhiều.. chắc sau không biết phải trả ơn như nào cho anh ta nữa..
.
Hộp cơm hôm ấy là khởi đầu.
...
Trưa ngày mai. Quang Anh vẫn ghé quán cafe như thường lệ. Đức Duy lại bỏ bữa, nhịn ăn trưa.
Quang Anh vừa thấy cái dáng nhỏ ấy, đang cặm cụi làm việc. Thi thoảng bụng lại kêu " ọc, ọt, ọc. " vì đói.
Và dĩ nhiên, lần này hắn lại mua cơm cho cậu. Lấy cái lý do " gọi nhầm hai suất cơm trưa " nên cho cậu một hộp.
Đức Duy cau có ngay khi thấy khay thức ăn đặt xuống trước mặt mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh cố tình phải không ? Ngày hôm qua anh cũng như vậy..
Quang Anh cười khẽ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừmm.. lần này khác lần trước mà. Do tôi gọi nhầm thôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhầm gì mà nhầm. Ăn đồ ăn của người lạ cho, tôi cũng biết ngại chứ bộ.. / giọng nhỏ dần /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mà cậu ăn đi, đừng tỏ ra khách sáo quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi không khách sáo. Chỉ là tôi không muốn mắc nợ anh.
Hắn im lặng một hồi. Ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hm.. nợ gì chứ, tôi có tính tiền với cậu đâu. Coi như.. tôi thích vậy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh-..?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tch.
Duy im lặng. Hắn nói đơn giản như thế, nhưng trong lòng cậu lại rối loạn. Cậu không biết nên gắt thêm hay cứ ăn cho xong. Cuối cùng, bụng vẫn thắng lý trí, Duy lại lặng lẽ ăn.
...
Mỗi ngày, mỗi ngày cứ thế trôi qua. Dần lại tạo nên một " thói quen " - đối với Đức Duy.
Quang Anh cũng vậy. Chẳng biết từ khi nào, mà bản thân mình lại để ý tới một cậu nhóc sinh viên năm hai như thế.
.
...
Đến tuần thứ ba, những cái lý do mà hắn bịa đặt ra để mua cơm cho Duy.. Đã thành một điều gì đó quen thuộc.
_____
Buổi trưa hôm đó trời mưa tầm tã. Quán cà phê vắng khách hơn thường lệ, tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái tôn xen lẫn mùi cà phê phảng phất trong không khí.
Duy hấp tấp chạy vào quán sau ca học buổi sáng, áo sơ mi dính bết, tóc ướt lòa xòa. Cậu thở hổn hển, đặt túi xuống quầy, chưa kịp chào đã nghe một giọng nói quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu điê.n à ? Trời mưa như này, sao không mang ô.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ giật mình /
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơ..sao..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quán vắng mà anh vẫn đến đây uống à ? Mà trời mưa như này, sao không ở nhà đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi tưởng giám đốc như anh bận lắm chứ.
Quang Anh ngồi xuống ghế. Hắn khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bận thì bận thật, nhưng mà tôi cũng phải mua cơm cho con Cừu nhỏ này chứ. Chẳng lẽ.. tôi lại để cậu bỏ bữa, rồi có ngày vào bị đau bao tử cho coi.
Nghe chữ " Cừu nhỏ " mà hắn vừa nói ra. Đức Duy vừa ngại, vừa hơi tức.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
C-cừu.. cừu nhỏ gì chứ !!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ phụng phịu /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thôi đi. Ăn cơm lẹ đi kìa, không nguội.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi còn làm việc-..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không sao. Cứ ngồi xuống ăn, làm việc sau.
Đằng sau quầy, một số nhân viên đứng xì xào bàn tán.
Người thì nghi Duy và hắn là người yêu của nhau. Người thì đoán là mập mờ. Có người nói hai người kia là vợ chồng.
.
Một lát sau, Duy thì thầm, giọng nhỏ đến mức suýt lẫn trong tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cảm ơn.. nhiều..
Quang Anh vẫn nghe thấy rõ, nhưng giả vờ như không. Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình laptop, thi thoảng chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À ừ thôi, tôi đi làm việc tiếp.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
67 : Duy ơi, qua đây chị nhờ chút.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ dạ , em tới liền.
Cái dáng nhỏ chạy lon ton lại quầy pha chế đồ uống. Quang Anh liếc nhìn.. nhưng vẫn im lặng làm việc tiếp.
Duy bắt đầu nhận ra, có một thói quen đang hình thành: mỗi khi ca làm, sẽ có người mua một phần cơm nhỏ cho mình.
...
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
NovelToon
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
😁
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
Đọc kỹ thì sẽ thấy. Duy với Quang Anh quen ( biết ) nhau được 3 tuần rồi nha.
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
Mà chắc fic này tầm trên dưới 60 chap là end. Nên là tiến triển hơi nhanh một chút, để còn có thêm tình tiết ngược nữa.
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
Nên một chap tui viết có thể rơi vào khoảng 700-800-1000 chữ nhé.
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
Baii
Hot

Comments

𝘯𝘲 𝘵𝘢𝘩𝘪𝘦.

𝘯𝘲 𝘵𝘢𝘩𝘪𝘦.

ảnh nói chuyện tình quáa 😭

2025-08-29

4

uỷn ủn ỉn khọt khọt cute.

uỷn ủn ỉn khọt khọt cute.

gì, dễ thương = tao không?

2025-08-31

2

nanhh⚡️🐑

nanhh⚡️🐑

ngược nhè nhẹ tình cảm thôi nhe bà

2025-08-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play