#Chap 5 :
yêu bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 !
Hello mng.
Hôm nay tan ca sớm hơn mọi hôm. Nhưng thôi cũng tốt, vì cậu còn đống bài tập lớn, bài thuyết trình chưa kịp làm xong.
Trời đã thoáng tạnh mưa , nhưng vẫn còn đọng lại một số vũng nước bóng loáng trên mặt đường.
Quán cafe cũng gần nhà. Nên cậu đành đi bộ về luôn. Với lại nếu " ai đó " ở đây, thì kiểu gì chẳng rủ cậu đi cùng. Đúng cái kiểu : " người rủ, người chê ". Dù hắn có rủ cậu đi về chung, thì Duy cũng từ chối.
Cậu mở cửa nhẹ nhàng. Bước vào phòng.
Thành An ngồi trên giường gấp quần áo, nhưng ánh mắt lại chú tâm đến chiếc tivi đang chiếu bộ phim cậu thích.
Hoàng Đức Duy.
Làm gì đấy An ?
An quay mặt lại nhìn Duy. Tay vẫn còn cầm chiếc áo khoác gió.
Đặng Thành An.
À, tao đang gấp quần áo.
Hoàng Đức Duy.
Ủa, mày không làm bài thuyết trình à ?
Đặng Thành An.
Xàm ghê, tao làm từ tuần trước rồi.
Đặng Thành An.
Mày chưa làm à Duy ?
Hoàng Đức Duy.
/ gật đầu. /
Hoàng Đức Duy.
Mà thôi, kiểu gì đêm nay chẳng thức.
Hoàng Đức Duy.
Đi tắm cái đã.
Đặng Thành An.
Này Duy. Bữa sau bớt tắm khuya lại, dễ bệnh lắm đó.
Hoàng Đức Duy.
Ừ, ờ. Biết rồi.
Đức Duy gật gật đầu, trả lời cho có, rồi đi lại chiếc tủ quần áo ở gần đấy, lựa đồ. Thành An lắc đầu ngao ngán, dù có nhắc nhở cậu bao nhiêu lần, thì thói quen của cậu vẫn vậy. Chẳng hề thay đổi.
Thành An ở lâu với cậu.. nên cũng biết được tính nết Duy như nào. Đức Duy rất hay bỏ bữa, một ngày chắc ăn được cái bánh mì. Còn có thói quen tắm đêm nữa.
Đêm đó, căn phòng trọ nhỏ im lìm. Chỉ còn tiếng kêu của mấy còn ếch, nhái ..hay côn trùng ở ngoài. Ánh đèn vàng mờ nhạt đủ chiếu sáng góc học tập của cậu.
Duy vẫn cắm cúi gõ laptop, mắt dán vào màn hình, đầu óc quay cuồng với hàng loạt số liệu. Cậu thở dài, tóc rũ xuống trán, vừa gõ vừa lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy.
/ vò đầu / Như này thì khi nào mới xong..
Hoàng Đức Duy.
Mình muốn đi ngủ..huhu.
Đức Duy cầm lấy chiếc điện thoại. Cậu chống cằm, gõ gõ vài chữ, rồi xóa đi. Cuối cùng buông thõng một dòng status ngắn ngủn trên Facebook.
: " Chắc làm bài tới sáng mất.. "
Duy chẳng mong ai để ý tới. Bạn bè cậu nếu còn online, thì chủ yếu là like hay tim dăm ba cái cho có lệ.
Ở một góc khác của thành phố, trong căn hộ cao tầng, Quang Anh vừa kết thúc một ngày dài xử lý báo cáo tài chính.
Màn hình máy tính của hắn vẫn sáng, các con số và biểu đồ dày đặc.
Nhưng đôi mắt thì đã rời khỏi đó, vô thức liếc xuống màn hình điện thoại.
Thông báo nhỏ hiện lên: @Hoàng Đức Duy vừa đăng status.
Nguyễn Quang Anh.
/ khẽ bật cười / Gì nữa đây ?
Quang Anh vốn dĩ chẳng hề để ý tới mấy cái status, hay mấy cái ghi chú vớ vẩn này.. Nhưng bây giờ lại khác.
Đức Duy vẫn đang cắm đầu, cắm cổ mà làm nốt bài thuyết trình này. Lưng cậu đã mỏi nhừ, đầu óc rối tung lên.
Màn hình điện thoại Duy sáng lên. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi qua Messenger.
Hoàng Đức Duy.
/ nhíu mày / Đêm khuya, cha nào nhắn nữa vậy ?
Nguyễn Quang Anh.
-> Đang làm bài à ? Gửi qua đây, tôi phụ cho.
Đức Duy sững người. Cậu chớp chớp mắt. Công nhận, cái tên Quang Anh này hay lo chuyện bao đồng ghê.
Hoàng Đức Duy.
-> Anh bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Với lại, mấy cái này nhức óc lắm.
Quang Anh chỉ seen. Nhưng chưa đầy 2 phút sau, đã có hai dòng tin nhắn phản hồi lại.
Nguyễn Quang Anh.
-> Tôi đâu lo chuyện bao đồng. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà.
Nguyễn Quang Anh.
-> Biết là nó khó, nhưng tôi vẫn muốn giúp. Với lại, trước đó, tôi cũng từng học ngành này.
Cậu đọc được dòng tin nhắn ấy. Hơi bất ngờ, ban đầu Duy tưởng hắn học ngành khác. Ai ngờ là cùng ngành với mình luôn.
Đức Duy đang soạn tin nhắn, chưa kịp gửi. Thì hắn đã gửi một file tài liệu, kèm lời nhắn.
Nguyễn Quang Anh.
-> Tham khảo thử. Tôi còn mấy bộ dữ liệu cũ, có thể áp dụng được.
Duy bấm mở, đúng thật, toàn số liệu sát đề. Cậu trợn mắt, gõ nhanh.
Hoàng Đức Duy.
-> Ủa , anh làm thật hả ?
Nguyễn Quang Anh.
-> Không, tôi đùa, tôi làm giả để lừa cậu đó.
Duy cười khẽ. Giữa đêm khuya, mắt híp lại, mà còn bị người ta chọc.
Hoàng Đức Duy.
-> Anh rảnh vừa thôi !
Quang Anh soạn tin nhắn nhanh. Chưa đầy 2 phút đã gửi đi.
Nguyễn Quang Anh.
-> Tôi đang rảnh thật. Tài liệu thì đưa rồi, giờ coi như làm bạn thức đêm với cậu.
Hoàng Đức Duy.
-> Anh khùng ghê á. Đúng là, rảnh rỗi sinh nông nổi.
Ở bên kia màn hình, Quang Anh ngả lưng ra ghế, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Quang Anh vốn chẳng có thói quen quan tâm chuyện người khác. Nhưng cậu sinh viên này.. không hiểu sao lại khiến hắn muốn phá lệ.
Quang Anh nhìn dòng chữ " đang nhập " nhấp nháy liên tục từ phía Duy, thỉnh thoảng lại bật cười khẽ.
Hoàng Đức Duy.
-> Nè. Anh giúp tôi nhiều vậy, thế anh hông thấy tôi phiền hả ?
Quang Anh hơi khựng lại một chút.. Đúng thật, hơn ba tuần nay, hắn giúp cậu khá nhiều. Nào là mua đồ ăn cho, giúp làm bài tập,..
Nguyễn Quang Anh.
-> Tôi thấy chuyện đó là điều bình thường mà. Không hề phiền.
Đức Duy mím môi nhìn dòng tin nhắn ấy. Trái tim cậu xen lẫn những cảm xúc khó tả.. ấm áp, và.. thổn thức về " người ấy " nhiều hơn..
Hoàng Đức Duy.
-> Cảm ơn anh nhiều lắm.
Comments
𝘯𝘲 𝘵𝘢𝘩𝘪𝘦.
hi Emia, tui từ tik qua đây ủng hộ ạ
2025-09-04
0
❤️🩹.
dạ, chồng tui 🥹❤️🔥
2025-08-28
2
𐙚 ‧₊˚kngan.ᡣ𐭩
🫂💛.
2025-08-28
2