[Đồng Ánh Quỳnh×Misthy] Không Gì Là Không Thể
chapter 3
Quỳnh nhìn Misthy, thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Đồng Ánh Quỳnh
Làm thêm. Còn cậu? Sao giờ này lại ở đây?
Misthy phớt lờ câu hỏi, tự mình cầm chai nước đi ra quầy thanh toán.
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Tao không nghĩ mày cần làm thêm. Nhìn mày lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, không giống kiểu phải lo tiền bạc.
Quỳnh không nói gì, chỉ quét mã vạch chai nước rồi đưa hóa đơn cho Misthy.
Misthy đứng đó một lát, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Quỳnh. Cô đặt tiền lên quầy, nhưng thay vì rời đi, nàng chống tay lên bàn, giọng đầy thách thức
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Thế nào? Sao không trả lời? Gia đình mày hết tiền rồi à?
Lần này, Quỳnh dừng tay. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Misthy, ánh mắt không hề tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại lạnh lùng đến kỳ lạ.
Đồng Ánh Quỳnh
Gia đình tôi không liên quan đến việc tôi làm gì. Cậu không cần quan tâm
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Vậy à? Tưởng người giỏi như cậu thì chẳng cần bận tâm mấy chuyện cơm áo gạo tiền *cười nhếch mép*
Đồng Ánh Quỳnh
*khẽ thở dài, không muốn tranh cãi*
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu cậu không mua gì thêm thì đi, tôi cần làm việc
Misthy nhún vai, cầm chai nước và quay đi. Nhưng thay vì rời khỏi cửa hàng, nàng đứng ngoài cửa, tựa người vào bức tường, như chờ đợi điều gì đó
Khoảng 12 giờ tối, Quỳnh tan ca. Cô bước ra khỏi cửa hàng, đeo chiếc balo cũ kỹ trên vai. Vừa bước ra, cô thấy Misthy đang đứng đó, gương mặt phảng phất nét châm chọc.
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu vẫn còn ở đây? Không có nơi nào để về à? *nói kiểu hơi trêu chọc*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Tôi không muốn về nhà *bước lại Quỳnh vài bước*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
mày sống gần đây đúng không? Tôi đi theo được chứ?
Đồng Ánh Quỳnh
cậu nghĩ tôi với cậu thân?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ừ thì không. Nhưng tôi đang rảnh
Giọng nàng nửa đùa nửa thật, như thể nàng không cần sự cho phép của Quỳnh.
Quỳnh im lặng, bước đi trước. Cô không từ chối, nhưng cũng không chào đón sự có mặt của Misthy. Họ đến một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối. Quỳnh mở cửa, bước vào và bật đèn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đây là nơi tôi ở. Không có gì đáng để cậu tò mò đâu
Misthy bước vào, nhìn quanh căn phòng nhỏ bé và đơn sơ.
Lê Thy Ngọc [Misthy]
mày sống ở đây một mình sao
Đồng Ánh Quỳnh
Không phải một mình, nhưng tôi tự lo hết mọi thứ *cởi balo để xuống dưới bàn*
Misthy khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt dò xét
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Tự lo? *khẽ cau mày*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Là sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Là sống tự lập. Không ai giúp tôi hết. Cậu đừng lo, tôi không có thói quen sống nhờ người khác
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Tự lập? mày đang làm việc quần quật chỉ để tồn tại. Có gì đáng tự hào? *cười trêu chọc*
Đồng Ánh Quỳnh
vậy cậu nghĩ tiêu tiền của ba mẹ, rồi làm mọi thứ trái ý họ là tự do sao? *nhìn thẳng vào mắt nàng*
Câu hỏi của Quỳnh khiến Misthy khựng lại. Cô không thích bị người khác chỉ trích, đặc biệt là từ Quỳnh – một người cô vốn luôn xem là "mọt sách".
Lê Thy Ngọc [Misthy]
mày không biết gì về tao. Đừng làm như mình hiểu tao *giọng nói trở nên sắc lạnh*
Đồng Ánh Quỳnh
Đúng, tôi không hiểu cậu. Nhưng tôi thấy được điều cậu đang lãng phí một gia đình, một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Trong khi tôi phải tự mình đấu tranh để tồn tại
Misthy cắn môi, ánh mắt lảng đi. Nhưng thay vì nổi giận, cô bật cười khẩy, như muốn che giấu cảm xúc của mình
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Được thôi. Xem ra mày khá thẳng thắn. Tao thích thế.
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Thôi không rảnh làm phiền mấy người, chắc có gián, không thích ở *giọng kiểu mỉa mai, bỏ đi*
Không hiểu tại sao lại có người như vậy, có đầy đủ mọi thứ nhưng thích phá hoại
Lê Thy Ngọc [Misthy]
*điện cho Tiểu My*
tối nay nàng ở lại nhà Tiểu My một đêm, sáng về nhà thay đồ đi học, Misthy chỉ bỏ nhà đi để cha bực vậy thôi chứ ai ngu bỏ nhà để trở thành vô gia cư
Misthy đến trường như mọi khi, nhưng tâm trạng Nàng khác hẳn so với mọi ngày. Quỳnh đã lôi kéo cô vào những suy nghĩ mà Nàng chưa từng để ý trước đây. Nàng bắt đầu thấy khó chịu với chính bản thân mình, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó.
Trong suốt cả giờ học, Misthy cứ liếc nhìn về phía Quỳnh. Nàng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của Quỳnh – không chỉ vì cô ấy thông minh mà còn vì tính cách kiên cường, chẳng bao giờ dễ bị khuất phục. Misthy nhận ra rằng, nàng không thể cứ tiếp tục sống trong cái bóng của gia đình mình mãi được, nhất là khi Quỳnh là một ví dụ sống động của việc tự lập.
Lê Thy Ngọc [Misthy]
*thở dài chán nản, vẽ vẽ gì đó vào tập*
Đồng Ánh Quỳnh
*liếc nhìn qua*
Bất giác môi Cô cong liền rồi thôi nhìn Misthy, tiếp tục làm bài tập
Comments
cọng tóc của ĐAQ
hai là gián nên chc chắn phải có r nào hai đi là hết hà
2025-02-02
2
Ry🐸
ở nhờ mà nói nhiều v hai
2025-01-04
8
T-Kan
quá trời cái nết rồi hai ơi hai
2024-12-24
2