[Đồng Ánh Quỳnh×Misthy] Không Gì Là Không Thể
chapter 5
Sáng hôm sau, lớp học như thường ngày vẫn náo nhiệt. Misthy bước vào cùng nhóm bạn gồm Hậu Hoàng, Tiểu My và Vân. Nàng vừa ngồi xuống bàn đã bày trò trêu chọc khiến cả góc lớp rộn ràng tiếng cười
Đồng Ánh Quỳnh đến lớp muộn hơn một chút. Cô bước vào với sách vở trên tay, tìm góc bàn quen thuộc và ngồi xuống. Vừa mở cặp, ánh mắt cô dừng lại trên cây bút của Misthy – thứ nàng bỏ quên ở thư viện tối qua.
Misthy đang cười đùa cùng nhóm bạn thì nghe tiếng Quỳnh nên quay qua
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Có chuyện giề?
Đồng Ánh Quỳnh
*đưa bút qua bên nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu bỏ quên ở thư viện. Tôi giữ hộ.
Lê Thy Ngọc [Misthy]
*nhìn cây bút, cười khẩy*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Thứ vớ vẩn này mày giữ làm gì? Tao quăng từ lâu rồi.
Cái miệng nói thế nhưng cái tay thì lấy cây bút bỏ vào balo
Lê Thy Ngọc [Misthy]
cảm ơn
Đồng Ánh Quỳnh
*khẽ cười, quay sang học*
trong giờ học Misthy cứ lấy giấy cuộn thành một cục rồi chọi lung tung, Quỳnh thấy nhưng bất lực phất lờ
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ. Nhóm của Misthy vẫn tiếp tục rộn ràng với những trò nghịch ngợm. Hậu Hoàng vừa kéo ghế kêu ken két vừa rủ Vân với Tiểu My nghịch bảng trắng.
Misthy cười phá lên, nhưng chẳng buồn tham gia. Nàng vươn vai, ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, nàng cảm thấy một ánh mắt đang hướng về phía mình.
Quay đầu lại, nàng nhận ra Quỳnh đang nhìn. Cô ngồi yên ở bàn bên cạnh, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu như thể ngầm nhắc nhở.
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Nhìn gì? Muốn nói gì thì nói đi
Quỳnh nhẹ nhàng đóng sách lại, xoay người đối diện Misthy. Giọng cô trầm nhưng đủ để nàng nghe rõ
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu quậy như vậy, chẳng sợ làm phiền người khác sao?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Phiền? Phiền ai? Phiền thì sao?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Kệ họ, tao đéo quan tâm, tao cũng không bắt ai quan tâm
Quỳnh không đổi sắc mặt, đôi mắt cô nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt bình thản nhưng có chút nghiêm nghị
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi phiền, thầy cô phiền, vài bạn muốn học phiền, cậu không quan tâm, tôi quan tâm, mọi người rất phiền
Misthy im lặng vài giây, rồi nhếch môi
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Mày là giám thị à? Sao lo chuyện bao đồng thế? Người như tao bị để ý là chuyện thường. Chẳng ảnh hưởng gì đến tao hết
Quỳnh khẽ thở dài, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm đạm
Đồng Ánh Quỳnh
Đúng, có thể không ảnh hưởng đến cậu. Nhưng tôi nghĩ... cậu vốn không cần phải làm vậy. Chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn thôi
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Thôi được rồi. Tao không thèm làm gì nữa, được chưa?! *khoanh tay bực bội không nhìn cô*
Quỳnh chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Khẽ bật cười vì thái độ của nàng cũng có chút đáng yêu. Cô mở sách, tiếp tục đọc, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Misthy liếc qua cô một lần nữa, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không rõ vì sao. Nàng chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, nhưng đầu óc thì lởn vởn với những lời vừa rồi của Quỳnh.
Comments
người ngoài hành lang👽
tự nhiên liên tưởng đến hai làm kiểu này cảm thấy nó hề hề :))
2024-12-23
8