[Haikyuu-BSD(Bungou Stray Dogs)]Vô Phương Tự Sự
.01.tâm sự mỏng.
bản giao hưởng của sự tĩnh lặng và lạnh giá
khép lại vũ điệu của bốn mùa trong những nốt nhạc rét mướt...
như nhạc trưởng tài ba, khẽ gõ nhịp cửa từng ngôi nhà, đưa âm thanh thầm lặng trở về, rập rình trong không gian u ám và trầm mặc.
Khác xa vẻ dịu dàng của gió thu, gió bấc như những nốt nhạc sắc lạnh, cắt sâu vào da thịt, làm cho từng bước chân khẩn trương hơn, từng hơi thở trở nên ngưng đọng giữa trong làn sương rét buốt.
Đầu đông, bầu trời như một bản nhạc không lời, chỉ còn là tấm màn nhung xám xịt, ánh sáng dịu dàng lịm tắt, nhường chỗ cho những sắc thái tĩnh lặng của mùa đông..
Những cành cây trơ trụi, như những giai điệu lẻ loi, khẳng khiu giữa vô vàn thăng trầm, hiện ra như những người nghệ sĩ già nua, mệt mỏi nhưng kiên cường trước cái lạnh.
Tiếng chim cất tiếng hót cuối cùng, như âm thanh của cây đàn vĩ cầm ngân nga trong không gian tĩnh lặng, rồi vụt bay đi, tìm kiếm những khúc nhạc ấm áp hơn, nơi nào đó tận miền đất xa xôi.
Ánh nắng, như nốt nhạc yếu ớt, dần thưa thớt sau bức màn mây dày, như tác phẩm nghệ thuật đang dần chìm vào giấc ngủ đông, âm thầm chờ đợi ngày tái sinh rực rỡ, khi bản giao hưởng của mùa xuân lại ngân lên, rộn rã những khúc ca yêu thương, gợi nhớ về những tháng ngày đầy màu sắc.
Mùa đông ấy, bản nhạc buồn nhưng tràn đầy hy vọng, một khúc hát lặng lẽ chờ đợi những giai điệu mới sẽ sớm đến, như nhịp đập của thời gian, như khát khao của thiên nhiên hồi sinh..
Mùa đông năm ấy, nàng như một tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương lạnh lẽo, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi. Bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy bàn tay chai sạn của tôi, truyền vào đó một nguồn năng lượng sống động mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây. Trong đôi mắt long lanh của nàng, tôi thấy được cả bầu trời hy vọng và niềm tin vào tương lai. Nơi trái tim nhỏ bé của tôi, những vết thương cũ dần lành lại, những nỗi đau đớn trong quá khứ cũng nhạt nhòa đi. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã tìm thấy người phụ nữ lý tưởng - người có thể cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Nàng nhỏ rời đi mất rồi..
Nàng đi,chẳng để lại một lời,để tôi ở lại với ngàn vết thương chưa lành
Au
Chắc hẳn nàng đọc cũng ngờ ngợ hiểu ra rồi nhờ,không hiểu chap sau sẽ rõ hơn,nhé
Au
Ừm,mục tiêu là vậy,nhưng viết được hay không là vấn đề khác nàng nhé
Au
Tôi cũng đang chuẩn bị thi cho kì thi cuối đời mang tên đại học đây
Au
Đau đầu chết tôi rồi=))
Au
Ừm,char mở đầu sẽ là bias của tôi
Au
Tiện đây nàng nào biết artist của bức này thì nói nhỏ với tôi nhá
Au
Tôi có tìm rồi,mà không có thấy😺
Najishima Ayaka/Doackord
Đây..
Au
Có thể nàng không biết,Doackord là viết tắt của doda ackord,mang nghĩa hợp âm chết chóc
Au
Tạm biệt trước nhé,ngày mới tốt lành.
Au
Tôi hứa bản thân sẽ quay lại sớm thôi,muộn nhất cũng là hè 2025. Các nàng chờ tôi,nha
Au
Tôi định cho em ấy có dị năng=)))) có lẽ do đang bị ảo BSD,thông cảm..
Vui lòng không repost theo bất kì một cách nào(mặc dù nó khá nhảm nhí và tôi nghĩ không ai sẽ repost?=))) )
Comments