[Haikyuu-BSD(Bungou Stray Dogs)]Vô Phương Tự Sự
nàng ơi..02
Chết lặng trong từng khúc nhạc ngân nga, nỗi buồn như sóng vỗ, hòa quyện vào giai điệu. Chẳng còn chút gì lưu luyến giữa chúng ta, chỉ còn những ký ức vỡ vụn, mơ hồ như sương mù sáng sớm. Chỉ có bản nhạc, và nỗi nhớ dâng trào, như dòng sông không bao giờ cạn nước. Thời gian cứ trôi đi, nhưng hình bóng kỷ niệm vẫn hiện hữu, ngập ngừng giữa những nốt nhạc, tâm hồn tôi mãi lạc giữa đại dương của nỗi khắc khoải.
Quay về nâng niu vết thương này..
Lặng nhìn nàng lướt qua ta
Sugawara Koushi
..Ayaka-/lặng đưa tay về phía nàng/
Tiếng súng làm vang cả một góc trời,nơi nàng con gái nhỏ bé khụy xuống với cơ thể đầy màu đỏ tươi. Có lẽ đến nàng cũng chẳng nhận ra,chỉ khi bản thân đã gục xuống làn tuyết trắng lạnh lẽo như muốn xóa hết mọi tâm cam,ký ức,chỉ là khi nàng nhận ra làn máu đỏ chảy dọc nơi cận kề cái chết,nàng mới biết mình đã bất cần nhường nào. Máu thấm đẫm vào làn tuyết, xoa dịu dần những vết thương của nàng đến khi nhắm mắt,bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Nàng chết vì gì nhỉ? Vì sa vào con đường cứu rỗi lấy đất nước sao? Vì nàng đã bỏ qua chính mình à..nàng cố cứu mọi người,nhưng nàng quên mất mình rồi. Nàng nhỏ tội nghiệp,là đáng trách hay đáng thương? Khi tay nàng đã dính đầy máu,đầy thứ dơ bẩn,khi nàng đã hạ sát bao người vì lý tưởng riêng mình.Nàng có xứng với sự yêu thương?..chẳng ai trả lời được những câu hỏi đó,hay thực,họ cũng chẳng quan tâm..tệ thật,nàng đau quá,chết đi cho xong vậy..thế giới này,để đây thôi.
Góc nhìn của Sugawara Koushi
Tôi chôn chân tại chỗ,dường như chẳng ngờ người tôi từng yêu lại cứ thế mà chết đi,nhảm nhí. Tôi không thích điều này một chút nào,chân tôi tự nhiên nặng quá,chẳng bước tiếp được..cứ như là đã bị chôn sâu xuống ba tấc đất vậy. Tôi nghe thấy một tiếng gào thét lớn..cũng chẳng biết từ khi nào,cổ họng tôi rát liên hồi, hơi thở cũng dồn dập..và rồi,giọng hét nghe quen quá..a,là của chính tôi. Là khi tôi nhận ra bản thân đã ôm em vào lòng,gào thét thảm thiết như đứa trẻ lạc mẹ. Chẳng biết dựa vào đâu, bản nhạc không lời đầy thảm thương. Máu nàng lan sang tôi,giờ chẳng quan trọng. Tôi hối hận rồi,còn kịp không nàng ơi?..làm ơn đấy,tôi đi theo nàng mất..
Nếu lúc đó tôi đỡ cho nàng,vậy nàng còn sống chứ nhỉ
Comments