[Chaelisa] Giả Dối Đổi Lấy Hạnh Phúc.
chapter 2
Cô quả quyết lớn tiếng nói lên khiến 3 tên đó quay người lại nhìn cô
Park Chaeyoung
Cô ấy không muốn các người làm vậy, Tốt nhất là các người biến đi ngay lập tức *sắc lạnh, ánh mắt như viên đạn nhìn bọn người thối tha đó*
Cô không đợi thêm câu trả lời, lao vào giữa nhóm người, sử dụng sức mạnh và kỹ năng của mình để đẩy lùi bọn chúng.
Khi tên kia định phản kháng, Chaeyoung không cho hắn cơ hội, tung cú đấm mạnh mẽ vào mặt hắn. Tên đó ngã ra đất trong sự bất ngờ. Tuy nhiên, hai tên còn lại nhanh chóng lao vào, tấn công cô. Cả ba người này mạnh mẽ hơn cô tưởng, và dù Chaeyoung có kỹ năng tự vệ, cô cũng không tránh khỏi bị thương. Một cú đấm vào bụng khiến cô khụy xuống, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về Lalisa, bảo vệ nàng không một chút do dự.
Lalisa, dù không thể nhìn thấy, nhưng cảm nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ Chaeyoung. Nàng không biết phải làm sao, nhưng tiếng bước chân cảnh sát đang đến khiến ba tên kia cuối cùng bỏ chạy.
Chaeyoung đứng dậy, hơi loạng choạng, bặm môi lại để không phát ra tiếng kêu đau. Nàng đến gần, lo lắng, giọng hơi run rẩy hỏi cô
Lalisa Manobal
chị..có sao không?
Nàng đưa đưa tay tới tìm kiếm cách tay cô
Chaeyoung cười nhạt, cố gắng đứng thẳng
Park Chaeyoung
Không sao, xước cho chút thôi
Lalisa Manobal
Nhưng đó..vẫn là bị thương *bất an, đôi tay vẫn luôn tìm kiếm cô ở phía trước*
Park Chaeyoung
*bước tới nàng, nắm lấy tay nàng để nàng biết mình ở gần nàng*
Lalisa Manobal
Em..có thể giúp chị..gì đó được không?
Chaeyoung nhìn vào đôi mắt nàng, dù không thể nhìn thấy, nhưng sự chân thành và lo lắng trong giọng nói ấy khiến lòng cô thắt lại.
Park Chaeyoung
cô đưa tôi về nhà đi..
cô không định như thế nhưng..nàng thấy lòng trắc ẩn của nàng quá cao với lại cũng muốn được cạnh nàng lâu chút
Dù không thể thấy đường, Lalisa vẫn quyết định dẫn Chaeyoung về nhà mình, tay nàng vươn ra, khẽ chạm vào vai Chaeyoung. Dù không thể nhìn rõ, nàng vẫn lo lắng không ngừng.
cô phụ nàng nhặt gậy chỉ đường lên để nàng cầm, nhẹ nhàng hỏi nàng
Park Chaeyoung
cô nhớ đường chứ hay để tôi chỉ ra đường lớn
Lalisa Manobal
Em..em nhớ mà, hẻm..hẻm này thì đi thẳng ra là được
Lalisa ngồi xuống ghế bên cạnh Chaeyoung, nàng lấy bộ sơ cứu ra và bắt đầu băng bó những vết thương cho cô. Mỗi động tác của nàng rất cẩn thận, những ngón tay run rẩy nhưng không hề thiếu sự ân cần. Nàng biết rõ mình không thể nhìn thấy, nhưng sự quan tâm dành cho Chaeyoung là điều mà nàng không thể bỏ qua. Vết thương ở tay cô nhỏ xíu nhưng mà nàng lại rất lo lắng làm cô cảm thấy có chút ấm lòng
Chaeyoung yên lặng quan sát Lalisa, nhìn vào gương mặt lo lắng đó của nàng, khiến trái tim cô thật sự rung động
Lalisa Manobal
Cảm ơn chị..đã cứu em
Park Chaeyoung
*khẽ cười, nắm nhẹ tay nàng*
Park Chaeyoung
Cô không cần cảm ơn tôi. Cứu một người là điều tôi phải làm, chẳng qua là tôi chỉ làm đúng những gì mình nên làm
Lalisa Manobal
*khẽ cười, rút nhẹ tay lại, ngại ngùng hơi xiếc tay lại với nhau*
Park Chaeyoung
*khẽ bật cười*
Cả hai im lặng, gượng ngùng, nàng muốn nói gì đó rồi lại thôi
Nhưng một tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Chaeyoung nhìn vào màn hình, là một cuộc gọi từ trợ lý của cô. Cô nhíu mày, có chút bất an khi thấy thông báo khẩn cấp từ công ty.
Park Chaeyoung
Xin lỗi, tôi phải đi ngay
Lalisa Manobal
Ch..chị đang bị thương..
Park Chaeyoung
sếp tôi bảo có việc gấp, vết thương nhỏ không tổn hại mấy đâu
cô nói giọng điệu gấp gáp, Lisa cảm nhận được thật sự cô đang rất bồn chồn muốn đi giải quyết công chuyện, nên liền khẽ cười
Lalisa Manobal
Vậy chị nhớ cẩn thân, đừng để vết thương bị rách ra
Park Chaeyoung
ùm tôi biết rồi
Chaeyoung quay lưng bước đi, nhưng khi đến cửa, cô lại dừng lại, quay lại nhìn Lalisa một lần nữa. Cảm giác này thật lạ, như có một thứ gì đó níu kéo cô lại.
Park Chaeyoung
Chúc cô ngủ ngon
Giọng cô nhẹ nhàng, không phải là sự lạnh lùng thường ngày.
Lalisa mỉm cười nhẹ, dù không thể nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Chị cũng thế..
Park Chaeyoung
*khẽ cười rời khỏi nhà nàng*
Đêm tối bao trùm lấy cô khi bước vào chiếc xe, ánh đèn từ công ty dần trở nên mờ nhạt khi cô rời đi. Mặc dù công việc đang chờ đón, nhưng tâm trí Chaeyoung không thể ngừng nghĩ về Lalisa. Sự chăm sóc của nàng, ánh mắt ấm áp dù không thể thấy, tất cả những điều đó khiến cô cảm thấy như có một thứ gì đó đang thay đổi trong lòng mình.
Comments